Lamborghini Huracán LP 610-4 t
10 tuổi và 17 tuổi

10 tuổi và 17 tuổi

Tác giả: Tử Hàn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321531

Bình chọn: 9.00/10/153 lượt.

hắt lưng càng không ngừng giãy dụa.

Đột nhiên rút ra ngón tay, Doãn Húc kìm nén nói: “Xin lỗi, anh nhịn không được nữa rồi…” Sau đó hắn liền điên cuồng tiến vào.

“A! Đau quá…” Đau đớn khiến nước mắt Tiểu Kiệt không ngừng chảy xuống.

“Xin lỗi…” Doãn Húc chăm chú ôm lấy Tiểu Kiệt, điên cuồng mà cướp đoạt vật nhỏ của hắn…

Sáng ngày hôm sau.

“Oa… Đau quá… Húc ca ca xấu xa!” Quyền đánh không có sức dội lên người Doãn Húc.

“Là Húc ca ca không tốt! Ngoan, đừng khóc.” Húc không ngừng hôn lên gương mặt nho nhỏ của cậu cố làm cậu thấy thoải mái.

“Oa… Đau đến công viên cũng không có thể đi… Đều do Húc ca ca!” Tiểu Kiệt tức giận xoay người, “Hừ, Tiểu Kiệt không để ý tới ca ca nữa!”

Doãn Húc thấy tình thế có vẻ nghiêm trọng, vội vàng lấy lòng: “Tiểu Kiệt ngoan! Húc ca ca cuối tuần sau đưa Tiểu Kiệt đi có được hay không?”

“Hừ!”

“Ai, nếu Tiểu Kiệt không đi, vậy Húc ca ca chỉ có thể đưa người khác đi vậy.” Hắn nói xong liền rời giường mặc quần áo.

“Không được!” Cánh tay nhỏ bé cố sống cố chết kéo thân thể Doãn Húc.

“Ha hả!” Doãn Húc ôm lấy thân thể nho nhỏ của cậu, ” Tuần tới anh sẽ đưa em đi, có được hay không?”

“Dạ…” Dụi dụi hai mắt, Tiểu Kiệt nhắm mắt lại ngủ…

Ai… Quả nhiên là làm cậu mệt muốn chết rồi a… (Shjn: do ai hại hả??? Người ta mới có 10 tuổi mà anh đã … Húc: *lườm* *tóe lửa* … Shjn: hix *chạy*)

Từ khi Doãn Húc cùng Tiểu Kiệt tiến thêm một bước trong quan hệ, liên tiếp xuất hiện những cử chỉ thân mật khiến người bên ngoài nhìn đỏ mắt (Shjn: ay ya là ghen đấy ạ =)))), vì vậy lúc nào Doãn Húc cũng có thể ăn nộn đậu hũ của Tiểu Kiệt bất cứ khi nào. Doãn Húc có thể nói là đã hưởng thụ hoàn toàn quyền lợi của người sở hữu, âm mưu quỷ kế.

Hôm nay, Doãn Húc theo dạy phụ đạo cho Tiểu Kiệt học môn số học. Nhưng nhiệm vụ dạy học cao thượng này lại bị tiểu tử thối Doãn Húc này bóp méo hoàn toàn.

“Húc ca ca, đề này làm như thế nào?” Tiểu Kiệt kéo kéo góc áo Doãn Húc bên người.

Doãn húc nhìn đề mục trong sách bài tập, nhãn thần hiện lên một tia giảo hoạt.

“Như vậy đi, anh kêu Tiểu Kiệt làm bài, nếu như Tiểu Kiệt làm được anh sẽ thưởng cho em, thế nào?”

“Vậy nếu như Tiểu Kiệt làm sai thì sao?” Tiểu Kiệt lo lắng hỏi.

“Ha hả, vậy phải phạt rồi a…” Doãn Húc tươi cười âm hiểm.

Nghe tới bị phạt, Tiểu Kiệt do dự một chút: “Bị phạt a…”

Thấy dáng vẻ Tiểu Kiệt do dự, Doãn Húc lập tức mở miệng: “Yên tâm, chỉ là hình phạt “nho nhỏ” mà thôi!”

“Vậy… Được rồi…” Tiểu Kiệt dưới sự cưỡng bức cùng dụ dỗ của Doãn Húc mà mắc câu.

Ngay từ đầu Huẫn Húc coi như làm hết phận sự mà chỉ dạy Tiểu Kiệt, chờ Tiểu Kiệt làm xong, “xét duyệt” bắt đầu…

“Ừm…” Doãn Húc cầm lấy sách bài tập, “Bài thứ nhất làm được rồi! Đến đây, ca ca thưởng cho một chút!” Nói xong, hắn liền ôm lấy Tiểu Kiệt “chụt” một ngụm.

Tiểu Kiệt không có nghi hoặc cúi đầu: “Vậy phía dưới thì sao?”

“Bài số hai… Làm sai…” Doãn Húc giả vờ nghiêm túc nhìn về phía vật nhỏ trong lòng.

Không xong, vậy sẽ bị Húc ca ca phạt. Tiểu Kiệt cuộn lại thân thể, đợi nghiêm phạt của Doãn Húc đích. Tiểu Kiệt nghĩ rằng “nghiêm phạt” khẳng định là đánh tay đánh chân, cốc đầu các loại.

“Tiểu Kiệt, không phải sợ…” Ngoài miệng tuy rằng nói như thế, nhưng hai tayvẫn hướng về phía Tiểu Kiệt đang thương cảm.

Doãn Húc vươn tay tiến vào trong áo Tiểu Kiệt, lúc nặng lúc nhẹ mà âu yếm.

“A… Không…” Oa… Húc ca ca thật xấu, dùng cái này phạt cậu.

“Tiểu Kiệt, ăn thôi…” Cái người phá hoại phong cảnh chạy ào vào phòng.

Mà cái người phá hoại phong cảnh là ai? Ngoại trừ là lão ba cáo già thì thật nghĩ không ra người thứ hai.

Chửi thầm! Y biết Huẫn Húc sẽ không thành thành thật thật mà dạy Tiểu Kiệt học. Doãn Tường trừng mắt nhìn Doãn Húc.

“Tiểu tử thối! Tiểu Kiệt mới mười tuổi! Sao mày có thể cứ tàn phá như vậy a? Không phải mày đang dạy thằng bé số học sao?”

Doãn Húc da mặt dày ôm Tiểu Kiệt mặt đỏ, cười trả lời: “Con là theo đạo a! Chẳng qua là giáo dục thời kỳ trưởng thành mà thôi.”

Thời kỳ trưởng thành? Hình như không bao gồm mười tuổi đi…

“Con đừng mơ!” Doãn Tường âm hiểm cười cười, “Tiểu Kiệt, ngày hôm nay cùng ba ba ma ma ngủ được không?”

“Oa! Tiểu Kiệt muốn cùng hai người ngủ!” Tiểu Kiệt lập tức hưng phấn mà nhảy dựng lên.

Nghe tới đây, trên đầu Doãn Húc hiện ra rất nhiều đường hắc tuyến. Không được, “sinh hoạt hưởng thụ” của hắn quyết không thể bị ngăn cản như vậy.

Doãn húc ôn nhu mà đem Tiểu Kiệt kéo: “Tiểu Kiệt không muốn cùng anh ngủ sao?”

“Cái này…” Tiểu Kiệt nhìn Doãn Húc rồi quay đầu nhìn Doãn Tường. Ô, thật khó chọn a!

“Công viên…” Doãn Húc xuất tuyệt chiêu.

“A! Tiểu Kiệt muốn đi!” Không đợi Doãn Húc nói hết lời, Tiểu Kiệt lập tức khẳng định.

Doãn Húc giành được heo con, hướng Doãn Tường lộ ra mỉm cười thắng lợi: Hừ! Ta con hổ không phát uy, ngươi cho ta là HELLOKITTY sao?

Doãn Tường thấy thế bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu Tiểu Kiệt muốn “tự chui đầu vào lưới”, vậy y cũng không thể ngăn cản “sinh hoạt hưởng thụ” của con trai.

“Nếu như đói bụng thì đi ra ăn cơm chiều.” Doãn Tường rời khỏi phòng, cẩn thận đóng cửa lại.

“Tiểu Kiệt, chúng ta…” Doãn Húc háo sắc vươn ma chưởng