
hục hà mã được không, còn có bộ thỏ trắng nhỏ này nữa?” Cầm lên y phục hình mấy động vật nhỏ dễ thương, Tiểu Kiệt hỏi.
“Ha hả, anh thấy cả hai cái cũng không được.” Doãn Húc theo một đống y phục lấy ra một cái áo T-shirt ngắn tay màu phấn hồng, bên trên có in hình con heo béo đô đô, “Chính cái này! Em xem, ở mặt trên có heo con nhìn giống em nha!” Doãn Húc xấu xa trêu chọc.
Nghe vậy, Tiểu Kiệt ngẩng đầu lên, thở phì phì kháng nghị: “Không có! Tiểu Kiệt không có giống heo con!” Trên mặt sắc hồng mới vừa rút đi, lại bị Doãn Húc trêu chọc mà bắt đầu hơi phiếm hồng.
“Ai nói không giống, nhìn mặt của em…” Doãn Húc nhéo nhéo má Tiểu Kiệt, “Vừa tròn vừa hồng.”
“Còn có cái mũi nhỏ này…” Doãn Húc vươn ngón trỏ điểm lên cái mũi của Tiểu Kiệt, đẩy lên trên, “Ha ha, đứng là mũi heo!”
Tránh thoát khỏi ma chưởng của Doãn Húc, Tiểu Kiệt nhu nhu khuôn mặt nhỏ nhắn cùng cái mũi nhỏ bị ngược đãi, tức giận nhìn Doãn Húc: “Hừ!”
“Ế! Ngay cả nói cũng đều giống nha!” Ha hả, trêu cậu thật là thú vị.
“Anh… Anh… Húc ca ca xấu xa!” Tiểu Kiệt quay đầu, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn.
“Đúng vậy, Húc ca ca rất xấu xa! Húc ca ca xấu như vậy, sao có thể đưa Tiểu Kiệt đi vườn bách thú a.” Tuy là thuận miệng nói cho Tiểu Kiệt nghe, nhưng ý uy hiếp, biểu lộ không thể nghi ngờ.
Mà bình thường Tiểu Kiệt ngoan ngoãn ngây thơ như vậy sao có thể là đối thủ của Doãn Húc.
Vừa nghĩ đến không thể đi vườn bách thú, vật nhỏ vừa mới tức giận lập tức xoay người, ôm lấy tay Doãn Húc làm nũng: “Húc ca ca là tuyệt nhất!”
“Ha ha, không phải mới vừa rất xấu xa sao?” Vật nhỏ này trong mắt chỉ có vườn bách thú.
“Được rồi mà! Húc ca ca hiểu rõ nhất Tiểu Kiệt mà.” Tiểu Kiệt liền làm nũng, chui vào trong lòng Doãn Húc.
Không chịu nổi ” Thế tiến công nhu tình” (thế tấn công dung tình tình cảm nhẹ nhàng = làm nũng) của Tiểu Kiệt, Doãn Húc chỉ còn cách đầu hàng: “Được rồi, xem ngươi ngoan.”
“Tiểu Kiệt thích Húc ca ca nhất!” Mừng rỡ như điên, cậu vui vẻ đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên.
“Được rồi được rồi! Mau trở về phòng đi ngủ sớm một chút! Bằng không, ngày mai sẽ có gấu mèo xem gấu mèo!” Nhìn Tiểu Kiệt dễ thương, Doãn Húc nhịn không được trêu cậu.
“Gấu mèo xem gấu mèo?” Tiểu Kiệt nghi hoặc nhìn Doãn Húc.
“Chính là gấu mèo nhỏ là em xem gấu mèo trong vườn bách thú a!” Doãn Húc thu hồi y phục bị Tiểu Kiệt làm loạn thất bát tao.
“Em…” Tiểu Kiệt vừa định phản bác đã bị chặn ngang ôm lấy.
“Ngoan, không quấy nữa.” Doãn Húc đem Tiểu Kiệt ôm tới trên giường của cậu.
Giúp vật nhỏ ổn thỏa, Doãn Húc giúp cậu chỉnh lại điều hòa.
“Húc ca ca ngủ ngon!” Thanh âm Tiểu Kiệt nhẹ nhàng làm cho nghe xong rất thoải mái.
“Tiểu Kiệt ngủ ngon!”
Tắt đi đèn ở đầu giường, Doãn Húc đứng dậy muốn đi, lại bị vật nhỏ bắt được góc áo.
“Xảy ra chuyện gì?” Doãn Húc quay đầu lại.
“Húc ca ca đã quên hôn Tiểu Kiệt.” Mỗi lần ma ma dỗ cậu ngủ sẽ hôn nhẹ cậu.
Doãn Húc ngẩn người. Không thể nào, thực sự muốn hôn? Nhìn Tiểu Kiệt vẻ mặt chăm chú, Doãn Húc biết nếu như hắn không hôn, cậu là tuyệt không chịu ngủ.
Thế là Doãn Húc thấp người, ở trên trán Tiểu Kiệt hôn một cái. Dừng lại một hồi, Doãn Húc lập tức đứng dậy rời đi.
May mắn lúc này gian phòng tối! Nếu như để Tiểu Kiệt thấy mặt hắn hồng bạch tuộc, hắn thà đâm đầu vào đất.
“Ngủ ngon…” Ngáp một cái, Tiểu Kiệt nhẹ nhàng nói.
“Ngủ ngon!” Doãn Húc ly khai gian phòng.
Về tới phòng mình, Doãn Húc nằm ở trên giường, trong đầu hiện lên khuôn mặt tươi cười dễ thương của Tiểu Kiệt.
Khóe miệng Doãn Húc bất tự giác như vẽ lên một độ cung.
Cậu, thực sự rất dễ thương…
Chương 4
“Rời giường nào!” Doãn Húc lấy tay nhẹ nhàng lay Tiểu Kiệt đang ngủ ở trên giường.
“Ưm. . .” Tiểu Kiệt hơi mở mắt, nhìn Doãn Húc một lúc, sau lại nhắm mắt lại. . .Vừa mút ngón tay vừa ngủ!
Doãn Húc không khỏi cười khổ. Ai, khẳng định là vật nhỏ này ngày hôm qua quá hưng phấn, chạy tới chạy lui, mới có thể như vậy.
“Nếu Tiểu Kiệt buồn ngủ, vậy ngày hôm nay vườn bách thú cũng đừng đi nữa!” Cố ý đem ba chữ “Vườn bách thú” nói rất lớn tiếng, làm cho thiên hạ còn đang trong giấc mộng nghe được.
Vừa nghe đến ba chữ “Vườn bách thú”, Tiểu Kiệt lập tức dường như phản xạ có điều kiện mở mắt.
“Vườn bách thú. . . Vườn bách thú. . . Tiểu Kiệt muốn đi vườn bách thú!” Vật nhỏ này cuối cùng cũng hoàn toàn thanh tỉnh rồi.
Doãn Húc ngồi trên giường Tiểu Kiệt, cười nói: “Vậy Tiểu Kiệt phải nhanh rời giường!”
Tiểu Kiệt nhu nhu con mắt, sau đó trèo lên trên đùi Doãn Húc, thơm Doãn Húc một cái “Ba”: “Húc ca ca chào buổi sáng!”
Bởi vì Doãn Húc gần được “diễm phúc” nhận “công kích ” liên tiếp, hắn tưởng không miễn dịch không được. Thế nhưng bệnh trạng tim đập nhanh hơn vẫn chưa từng thay đổi.
“Chào buổi sáng!” Ai, hắn thật không biết là hắn là chiếm tiện nghi của Tiểu Kiệt hay là chính Tiểu Kiệt chiếm tiện nghi chính mình đây.
“Tiểu Kiệt đi đánh răng trước đi, sau đó rửa mặt, thay quần áo, rồi chúng ta ăn xong điểm tâm sẽ đi vườn bách thú, có được hay không?” Doãn Húc lấy tay chải lại mái tóc loạn xạ của Tiểu Kiệt, nói. Nhìn xem! Hắn hiện tại tuyệt đối có thể đi l