Polly po-cket
12 chòm sao và khoảng thời gian cấp ba vui vẻ

12 chòm sao và khoảng thời gian cấp ba vui vẻ

Tác giả: Evangel_Flowan

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325421

Bình chọn: 7.5.00/10/542 lượt.

ắm chặt cái quai đeo chéo. Đoạn nhón lên để bấm chuông.

Kính cong…

“Mời vào…” Vị quản gia đáng kính của chúng ta đã trở lại!!!

“Cảm ơn ạ.”

“Thiên Bình.” Thiên Yết từ trong bước ra, cô mặc một bộ váy trắng tay phồng, rất ra dáng một vị tiểu thư sang trọng. “Cậu vào đi, tớ đã nghĩ ra được một vài kế hoạch cho đợt tác chiến lần này rồi.”

“Thật không? Tốt quá, tớ có đem theo vài món tráng miệng đã làm sẵn, chúng ta vừa ăn vừa nói nhé.”

“Okay!”

2 tiếng sau…

“Oa~ bộ váy này thật đẹp!”

“Chị Song… Chị họ tớ mua cho tớ đấy!” Thiên Yết cười nói, trong lòng tự hỏi buổi đàm đạo về bóng bàn sao lại nhanh chóng trở thành tiệc ngủ thế này?!

“Yết Yết à, cậu có người yêu chưa?” Thiên Bình nằm xuống bên cạnh Thiên Yết, mắt mở to với vẻ tò mò.

“Tớ… à… thật ra thì tớ đang thích một người, anh ấy học khối 12.” Thiên Yết nghe hỏi đến vấn đề này thì có chút ngượng ngùng.

“Thật á? Tên gì vậy? Tớ có biết không?”

“Bình Nhi, cậu tò mò quá đi.” Thiên Yết ném một cái gối bông vào người Thiên Bình, đoạn cười hiền một cái. “Người này… hầu như ai cũng biết…”

——————————

“Mã Mã, chị đến rồi à? Sắp tới là Hội thao, chị có chuẩn bị gì chưa?” Cự Giải tay cầm một khay nước, vừa đi vừa xoay người lại nói chuyện với Nhân Mã.

“Lớp chị á? Có chứ! Mọi người đang rất rất rất là hăng hái, nào là thầy Bạch đe doạ nè, cô Song dụ dỗ đồ ăn nè, mọi thứ đều cực kỳ thú vị.” Nhân Mã đeo một cái tạp dề vào, miệng tươi cười hỏi khách muốn gọi gì.

“Mã Mã, chị đừng tự tin quá, khối 11 năm ngoái đã giành chiến thắng, năm nay tụi em cũng sẽ cố gắng giữ vững danh hiệu đó.”

“Vậy à? Có dám cá không?”

“Đương nhiên.” Cự Giải cười nhếch mép một cái, mặt ngước lên tràn đầy tự tin.

“Vậy ai thua sẽ đãi người kia bánh flan, được chứ?” Nhân Mã cũng không kém gì, cô tiến lại trước mặt cậu, bốn mắt nhìn nhau, sát khí tràn ngập khắp nơi.

“Deal!”

“Deal!”

“Lo làm việc kìa trời ơi! Điu với chẳng đíu!” Ông chủ quán vẩu cái môi thịt bò ra, mắt gườm gườm nhìn hai người họ.

“Xin lỗi a~ xin lỗi…”

——————————

“Alo?”

“Bành Bạch, tôi đến rồi nè! Ngay trước cửa luôn!”

“……………”

Cạch!

“TÔI ĐÃ NÓI LÀ TÔI GHÉT CÁI TÊN ĐÓ!”

“Hú, hôm nay có đá banh à?”

Sư Tử không nhanh không chậm bước vào nhà, hoàn toàn bỏ ngoài tai lời nói của Bạch Dương , điều này làm anh chàng hận không thể đấm cho cậu một cú thật đau.

“Đến đây có chuyện gì?” Bạch Dương giật lấy túi đồ Sư Tử cầm trong tay, mở ra xem. “Bánh kem? Cậu nghĩ tôi vừa ăn bánh kem vừa xem đá banh hả?”

“Có sao đâu! Cậu khó tính quá Bành Bạch.” Sư Tử dán mắt vào màn hình, tay bốc một miếng mực nướng cho vào miệng. “A! Hụt rồi!!!”

“Sư Tử, chuẩn bị cho Hội thao chưa?” Bạch Dương ngồi xuống bên cạnh Sư Tử, tay xắn một miếng bánh kem, mặc kệ anh chàng muốn gọi cậu là gì cũng được.

“Tất nhiên! Cậu nghĩ tôi là ai? Lớp tôi năm nay thắng chắc rồi. Ấy, lại hụt nữa!”

“Ha! Cậu đừng có tự tin quá. Mà năm nay so với mọi năm, không khí của Hội thao có vẻ sôi sục lên hẳn, cậu có thấy không?”

“Hả?”

“Tôi nói là năm nay không khí Hội thao có vẻ khác đi…” Bạch Dương liếc qua Sư Tử một cái, anh chàng vẫn là dán mắt vào màn hình tivi, nhưng dĩa mực nướng thì lại sắp hết mất rồi.

“Uhm hum, tất nhiên là năm nay tôi sẽ thắng rồi!”

“Cái thằng này…” Bạch Dương lấy gối ném vào đầu Sư Tử một cái làm cậu giãy nãy.

“Uầy, nghe mà, nghe mà. Năm nay đúng là có hơn nhiều so với các năm trước.” Vừa dứt lời, Sư Tử bỗng dưng quay sang nhìn Bạch Dương, bạc môi khẽ nhếch. “Nhưng tôi không tự tin thái quá đâu, năm nay tôi đặc biệt chuẩn bị rất tốt, nên cậu đừng hòng thắng nổi.”

“Còn tuỳ vào người chỉ huy như thế nào nữa.” Bạch Dương cười nhẹ, nhưng ánh mắt lại chứa đựng vô vàn sát khí.

Hội thao này, thật là mong chờ quá đi!!!

CHƯƠNG 13

“Ai… Biết vậy hôm qua đi ngủ sớm, chỉ tại mấy cái chương trình thể dục thể thao kia… Oáp! Còn có đánh bóng bàn nữa…” Bảo Bình xốc balo lên với tư thế uể oải, cô nàng lấy tay dụi dụi mắt, miệng ngáp một cái rõ to.

Trưa hôm qua, Xử Nữ có nói với Bảo Bình, nếu như mệt quá có thể sắp xếp việc dạy học cho mấy đứa nhỏ sang một bên, cứ tập trung cho Hội thao lần này. Nhưng cô nàng đã nhanh chóng từ chối. Cô muốn là một người làm công ăn lương, chứ không phải ăn bám vào người khác.

“Ủa? Bảo Bối?” Song Tử ôm một xấp hồ sơ lớn, khệ nệ đi về phía cô. “Sao trông em ủ rũ quá vậy?”

“A~ cô đừng có gọi em bằng cái tên đó mà…” Bảo Bình thở dài, đoạn vừa đi vừa nói. “Vì hôm qua em mới tìm được vài video nói về cách đánh bóng bàn hay lắm, xem xong rồi thì là đúng 3h sáng.”

“Oa! Cực cho em rồi. Lên phòng y tế ngủ một giấc cho lại sức đi, cô sẽ không điểm danh vắng cho em đâu.” Song Tử cười nghịch ngợm, nháy mắt với Bảo Bình một cái.

“Thật ạ?” Bảo Bình mắt mở to, long lanh nhìn Song Tử. “Cảm ơn cô!”

Vừa dứt lời, Bảo Bình đã nhanh chóng phóng ngay vào phòng y tế. Cái nơi bình yên nhất của cô đây mà~~ Oh, I love you!!!

“Hây!” Bảo Bình phóng nhanh lên giường, vất chiếc giầy sang một bên. Mà cái hành động vừa thiếu nữ tính lại vừa ồn ào này đã vô tình làm ai đó nhíu mày.

Bảo Bình ngây thơ phủi phủi kéo gối, chỉnh trang y phục, vu