Pair of Vintage Old School Fru
12 chòm sao và ngôi trường cấp 3

12 chòm sao và ngôi trường cấp 3

Tác giả: Shirosaki-chan

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326341

Bình chọn: 9.00/10/634 lượt.

iến tới gần.

(Bíp ! Bíp !)

Một chiếc xe lao thẳng tới chỗ Song Ngư. Cô nàng sợ tới mức không di chuyển nổi. Cô nhắm tịt mắt lại người run run.

(Bộp ! )

(Kít ! )

Tiếng phanh xe chói tai vang khắp con đường.

Cô nàng Song Ngư mở mắt ra từ từ. Khắp người cô đau nhức.

Song Ngư lẩm bẩm

– Mình chưa chết sao…

Song Ngư cảm thấy có gì đó không ổn. Cô cảm thấy như có ai đó đang ôm chặt mình và bảo vệ mình từ nãy đến giờ.

Cô quay sang và thấy Thiên Bình đang nằm ôm chặt cô dưới đất. Song Ngư sợ hãi lay người Thiên Bình.

– Này ! Thiên Bình ! Mở mắt ra đi !

Thiên Bình từ từ mở mắt ra.

– Tốt quá rồi… Cậu không sao…

Nói rồi Thiên Bình ngất đi.

– Không được ! Không! Mở mắt ra đi mà !

Tiếng hét tuyệt vọng của Song Ngư vang khắp con đường.

Mấy con người vẫn đang theo dõi kia chạy ra giúp đỡ.

– Nè! Gọi cứu thương đi!

– Thật khủng khiếp!

– Thiên Bình…

– Cậu ấy sẽ không sao chứ?

Mấy cậu con trai con lại nghe tin cũng phóng thẳng tới.

Song Ngư khóc thảm thiết

– Xin lỗi… Thiên Bình à… Chỉ vì tớ cố chấp…

Mấy cô gái còn lại an ủi Song Ngư.

– Đừng khóc nữa! Thiên Bình sẽ không sao đâu!

– Đúng đó!

– Sẽ không có chuyện gì sảy ta với Thiên Bình của cậu đâu!

– Thiên Bình khoẻ lắm! Cậu ta sẽ không sao đâu!

Nghe những lời an ủi của mấy đứa ban. Song Ngư cũng an tâm phần nào.

(Pí po! Pí po!)

Thiên Bình được chuyển thẳng tới bệnh viện.

Trong lúc Thiên Bình tiến hành phẫu thuật. Song Ngư ngồi bên ngoài đợi mãi. Ca phẫu thuật dài hơn mong đợi nên Song Ngư phải ngồi đợi qua đêm.

(Cạch!)

Cánh cửa mở ra, một cô y tá khá trẻ tiến đến gần chỗ Song Ngư ngồi và nói.

– Chúc mừng chị! Ca phẫu thuật của chồng chị đã thành công! Chồng chị sẽ tỉnh lại sau vài ngày hồi sức thôi ạ!

Song Ngư ngây người ra.

Đang định bảo cô y tá đó chỉ là bạn trai cô thì Thiên Bình được đưa về phòng bệnh.

Song Ngư vội vàng đi theo. Nhìn thấy Thiên Bình vẫn đang trong tình trạng hôn mê, tin Song Ngư như bị thắt lại.

Sáng hôm sau, ngồi bên cạnh giường bệnh của Thiên Bình vẫn chưa tỉnh, Song Ngư nắm lấy tay của Thiên Bình và nói.

– Thiên Bình nè! Xin lỗi nha! Mình sẽ bảo vệ cậu…

(Tóc! Tóc)

Nước mắt Song Ngư tuôn rơi.

-… Tớ sẽ bảo vệ cậu mà… Vậy nên hãy tỉnh lại đi…

Bất chợt Thiên Bình nắm lấy tay Song Ngư làm cô nàng giật bắn cả mình.

– Hử !?

Thiên Bình từ từ mở mắt ra. Cậu ta nói với giọng yếu ớt.

– Đừng khóc…nữa…

Nói rồi Thiên Bình kéo Song Ngư vào lòng mình.

Mất thăng bằng, Song Ngư ngã vào lòng Thiên Bình.

Song Ngư vui không ta siết. Cô ôm chặt Thiên Bình.

CHƯƠNG 11

(Xoẹt )

Song Ngư kéo chiếc rèm cửa phòng Thiên Bình ra. Các tia nắng chiếu rọi căn phòng nhỏ.

Thiên Bình từ từ mở mắt ra. Song Ngư nói.

– Dậy đi thôi Thiên Bình, sáng rồi đấy! Tớ mang quà đến cho cậu này! Dậy đi ~!

Thiên Bình trùm chăn lên đầu, cằn nhằn.

– Không đâu! Để tớ ngủ tiếp!

Nói rồi Thiên Bình chìm ngay vào giấc ngủ.

– Thật là! Người ta đến thăm mà thế này đấy!

Song Ngư phồng má lên.

– Nhưng nhìn cậu ta cũng đáng yêu đấy chứ!

Song Ngư cười thầm.

Thiên Bình lẽ ra đã ngủ bỗng nói.

– Tớ nghe thấy rồi đấy

Song Ngư đỏ mặt quay đi.

– Đồ đáng ghét!!!

Đúng lúc đó, Nhân Mã và Sư Tử đến và bắt gặp cảnh đó.

– Tình cảm ghê ta!

Nhân Mã cười đểu.

Song Ngư mặt ngày càng đỏ.

– Làm gì có!

Sư Tử đứng đằng sau Nhân Mã bê cả mớ hoa quả.

– C… Chào!

Sư Tử cười khổ.

Song Ngư nhìn ra sau Nhân Mã, thấy Sư Tử như vậy, cô hỏi Nhân Mã.

– Mã nè, sao cậu bắt Sư Tử mang lắm đồ thế ?

Nhân Mã nói

– À! Đó là quà của cả lớp gửi Thiên Bình đấy! Cả lớp bận đi chơi với nhau rồi nên bọn tớ phải mang đi. Chuyện là thế đó!

Song Ngư đứng lặng người

– Thì ra là thế…

Gửi quà và ngồi nói chuyện với Song Ngư được một lúc xong Nhân Mã và Sư Tử đi về.

(Lộp độp! Lộp độp! )

Trên đường về thì trời đổ mưa.

– Á! Trời mưa rồi!

Nhân Mã kêu lên.

– Trú tạm vào đâu đó đi!

Sư Tử ôm lấy Nhân Mã và đưa cô đi trú mưa.

– Ừm…

Nhân Mã đỏ mặt nói lí nhí.

Hai cô cậu ngồi tạm tại một quán ăn gần đó.

Đang ngồi nói chuyện vui vẻ, đột nhiên có một đứa bé khoảng 6 đến 7 tuổi ra chỗ hai người họ.

Cô bé ấy cứ nhìn chằm chằm vào Sư Tử với đôi mắt long lanh.

– Anh trai nè đẹp trai quá!

Cả Nhân Mã và Sư Tử ngây người ra.

– Hả !?

Hai người cùng đồng thanh.

Cô bé ấy quay sang hỏi Nhân Mã.

– Chị ơi! Đây là anh trai chị đúng không ạ ?

Nhân Mã cười đau khổ vì không thể nói đó là bạn trai cô.

– Ừ ! Đúng rồi đó em à!

Cô bé ấy quay sang Sư Tử.

– Có thật không anh?

Sư Tử bỗng nói với một nụ cười gian xảo.

– Không phải! Đây là vợ anh!

Nói rồi cậu lấy tay khoác lên vai Nhân Mã ôm cô vào lòng.

Nhân Mã quay sang lườm Sư Tử như muốn nói rằng ” Im ngay!!! Tớ đập đó!!!”

Nhưng Sư Tử lại đáp lại bằng một nụ cười như ý muốn nói ” Cậu định đập tớ trước mặt trẻ con à?”

Nhân Mã hít một hơi rồi cười và nói với cô bé.

– Đ… Đúng đó em!

Cô bé cười rồi lon ton chạy đi mất.

Ngoài trời đã tạnh mưa.

Nhân Mã tính tiền rồi lôi Sư Tử ra ngoài cho một trận.

– Cậu tính làm cái gì thế hả! Ai là vợ cậu! Cái tên đáng ghét!

Sư Tử cười gian.

– Vậy à! Đằng nào cậu chẳng là vợ tớ! Tớ sẽ chiếm cậu bằng mọ