Polaroid
12 Chòm Sao

12 Chòm Sao

Tác giả: Blackchocolate97

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324330

Bình chọn: 9.5.00/10/433 lượt.

cậu lúc đó không phải ảo giác.

– Tớ cũng có cảm giác đó – những người khác cùng lên tiếng.

– Tôi cũng thấy có gì đó không ổn, nơi này đông người, tiện cho việc ẩn nấp. Chúng ta nên tìm nơi nào vắng vẻ, không có người càng tốt – Chu Tước vừa nói vừa nhìn xung quanh.

– Tớ biết, theo tớ – NHÂN MÃ vừa nói vừa ra hiệu ọi người đi theo.

Nơi MÃ MÃ dẫn đến là một cánh đồng hoang, cây đã trụi lá, cỏ mọc cao tới hông người. Giữa có một cánh đình nhỏ bám đầy bụi. 13 người kéo nhau vào đình, quan sát thật kĩ xung quanh. Chợt, có 5 cô nương đi tới, cười nói vui vẻ. SONG TỬ hỏi THIÊN BÌNH :

– BÌNH NHI, trong số họ có ai cải trang không ?

THIÊN BÌNH nheo mắt nhìn kĩ , lát sau cô nói :

– Không có

5 vị cô nương vừa đi vừa nói chuyện, một cô nương nói :

– Thanh nhi, muội hái được Linh Tâm thảo chưa ?

– Dạ rồi, nhiều là khác – lục y nữ tử tên Thanh nhi đáp

– Hôm nay tỉ muội chúng ta quả có duyên, gặp được Thanh nhi vừa hiền lành vừa dễ thương nữa – một cô nương áo hồng nói

– Nhu tỉ quá khen rồi, Thanh nhi đâu được xinh đẹp như các tỉ – Thanh nhi cười nói, trong nụ cười ẩn chứa ý vị khó hiểu.

13 người nhìn 5 nữ nhân tiến tới, tuy THIÊN BÌNH nói là không có ai cải trang nhưng 5 nữ nhân đột ngột xuất hiện ở đây, thật làm người ta nghi ngờ. Đột nhiên, nữ nhân được gọi là Nhu tỉ lên tiếng :

– Thanh nhi, sao lúc nãy đang mua đồ trên phố, em lại kéo mọi người ra đây.

– Có chút chuyện riêng thôi, không có gì đáng bận tâm.

– A, trong đình có nhiều người lắm kìa – nữ nhân áo lam chỉ tay về phía 13 người nói.

5 người nữ lập tức đi tới, họ cũng cười rồi chào hỏi bình thường. Chợt, KIM NGƯU ngửi được một mùi hương quen thuộc, cậu theo mùi hương ngửi. Ngửi một hồi thì biết, mùi hương đó là từ vị cô nương tên Thanh nhi. KIM NGƯU xanh mặt lắp bắp :

– Mùi này…cô…cô nương áo xanh….Thanh Long

KIM NGƯU vừa dứt lời, các bạn khác lập tức lôi vũ khí ra. Ánh linh quang chợt lóe lên cắt đứt sinh mạng bốn nữ tử, còn lại một người, cô gái được gọi là Thanh nhi hay nói chính xác hơn là Thanh Long.

Thanh Long mỉm cười nói :

– Không ngờ có ngày ta phải dùng tới chân diện của mình, vậy mà vẫn bị các ngươi phát hiện. Bất cứ ai thấy chân diện của ta đều phải chết, nhận lấy.

Lời vừa dứt, bóng áo xanh chuyển động, ánh bạc lấp lánh chỉ thẳng vào KIM NGƯU. “Keng” – THIÊN YẾT kịp thời đưa đao lên cản lại, Chu Tước vòng ra phía sau định đâm Thanh Long, không ngờ cô ta phát hiện, phóng ám khí về phía Chu Tước. Chu Tước ngiêng người né tránh, “soạt” tay áo rách một mảng lớn, rướm máu.

Thanh Long biết chắc Chu Tước mỉm cười, ám khí vừa rồi tẩm kịch độc, đảm bảo chưa tới 1 canh giờ, kẻ phản bội sẽ bị loại bỏ. Quay lại cuộc chiến, Thanh Long dụng hết khả năng, bước chạy vừa nhanh vừa lắt léo, mấy phen bọn BẠCH DƯƠNG, SONG TỬ suýt mất mạng. THIÊN YẾT thấy tình hình ngày càng không ổn, nháy mắt với MA KẾT. Hai người cùng xông lên, vừa gạt kiếm của Thanh Long, vừa đẩy những người khác ra ngoài. Thanh Long nhận ra mình dần dần bị cô lập, còn biết hai người kia khinh công vô cùng đáng sợ, nếu là từng người, cô có thể sẽ thắng nhưng nếu cả hai hợp công, e nắm chắc chiến bại. Thanh Long lập tức nhảy ra ngoài, vừa quay ra, cô cảm nhận một lực cực mạnh đánh vào bụng, là SƯ TỬ. Lúc YẾT KẾT dồn Thanh Long vào đường cùng đã nháy mắt với cậu. SƯ TỬ không hiểu gì, đứng trơ ra đó, lúc Thanh Long nhảy ra thuận tay cho cô ta một chưởng, vô tình lại đúng ý hai người (chó ngáp phải ruồi ấy mà).

Thanh Long bị một chưởng của SƯ TỬ thì hộc máu, “quân tử báo thù mười năm chưa muộn” cô vội nhảy lên cao định trốn thoát, không ngờ hai thân ảnh màu lam từ trên mái đình nhảy xuống, bạc kiếm hắc đao lóe sáng nhắm thẳng nữ tử trước mặt. Đôi mắt hãy còn hoảng sợ, khuôn mặt trắng bệch, cái chết đến trong phút chốc, Thanh Long bị cắt thành ba khúc rơi thẳng xuống đất, chết không nhắm mắt.

Chương 25

CHAP 25 : TA LÀ HOÀNG THƯỢNG

Trong mật thất…

– Vô dụng – Lục Nhạn nói. Lời nói nhẹ nhàng nhưng mang sát khí âm lãnh đáng sợ, chén rượu ngọc vỡ tan (phí của quá). Mắt liếc nhìn hai nữ tử bên dưới :

– Bạch Hổ, Huyền Vũ đối thủ lần này không dễ đối phó, ta phá lệ cho phép hai ngươi cùng hành động.

– Tuân lệnh – hai người một trắng một đen cùng lên tiếng. Lòng cũng không kém phần lo sợ, những kẻ này hạ được Thanh Long, lại khiến cho Chu Tước phản bội quả không tầm thường. Một dự cảm chẳng lành – điều mà từ khi bắt đầu cuộc đời sát thủ, họ chưa từng nếm qua – từ từ dấy lên trong tâm tưởng.

Quán trọ Minh Nhật…

– Ông chủ, phiền ông nhanh chóng đi mua những vị thuốc này cho tôi – BẢO BÌNH đưa mảnh giấy cho ông chủ nói nhanh rồi chạy lên phòng.

Ông chủ đi ngay không hỏi gì nhiều, vừa nãy thấy họ dìu Chu Tước một bên tay bị thương, còn bị thổ huyết ông sợ xanh cả mặt. Dù sao cũng gắn bó lâu dài, ít nhiều cũng có chút tình cảm, ông thập phần lo lắng cho Chu Tước vội vã chạy đến hiệu thuốc mua đồ, còn cẩn thận mua thêm ít vải và thuốc cao để băng bó.

– Nhanh lên, để cô ấy lên giường, XỬ NỮ, mang con dao đi hơ lửa ình

BẢO BÌNH gấp rút phân phối công việc cho từng người. Chu Tước n