
sau đó từ trong túi đồ lấy ra hai vật :
– Cái nào là kẹp, cái nào là nhíp ?
XÀ PHU sững người, sau đó sờ cằm, ngón tay xoay xoay lọn tóc dài. Tiếp theo lại mở quạt ra, lại gấp vào, mở ra, gấp vào. Cuối cùng, KIM NGƯU không chịu được lên tiếng :
– Cái lớn là kẹp, cài nhỏ là nhíp.
XÀ PHU gấp quạt, mỉm cười xoay sang Thu Hương hỏi :
– Hương nhi, ngươi nói xem. Tại sao hắn biết mà ta không biết ?
– Hoàng thượng, người muốn nghe nói thật hay nói dối ?
– Đương nhiên là nói thật.
– Cái này người bình thường ai cũng biết.
XÀ PHU để tay lên ngực, hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra. Sau đó lại hỏi :
– Còn nói dối ?
– Hoàng thượng cửu ngũ chí tôn, hằng ngày đều bận trăm công nghìn việc không có thời gian để ý những việc lặt vặt như lông gà vỏ tỏi thế này.
XÀ PHU xoa xoa ngực, sau đó nói :
– Sau này nói dối cho ta, nói thật ta chém đầu.
Mọi người câm lặng.
– Hôn quân – Y Lan phun ra hai từ phá vỡ im lặng, nhanh chóng quay lưng đi mổ mèo.
– Thu Hương, tại sao nàng ấy bảo ta hôn quân ?
– Hoàng thượng, nữ nhân thẹn thùng luôn không nói lời thật lòng. Nàng chính là hàm ý hoàng thượng là minh quân yêu dân như con.
Ý cười trên mặt XÀ PHU nở rộ. Lát sau, hắn nhìn Thu Hương :
– Ngươi vừa nói thật hay nói dối ?
– Nô tỳ vừa nói dối.
– Vậy còn nói thật ?
– Trong mắt người ngoài, người căn bản là một hôn quân.
XÀ PHU nhíu máy, giật giật khóe miệng :
– Vẫn là nói dối dễ nghe hơn.
Mọi người im lặng, trán hạ xuống ba đường hắc tuyến.
Chương 46 : BÍ MẬT QUÂN CƠ
Trong phòng, Y Lan cùng KIM NGƯU đang “mổ mèo”…
– NGƯU, cậu nhìn nè, giữa bụng nó có một đường chỉ – Y Lan vạch ra đám lông tơ trắng muốt, lộ ra một đường chỉ nhỏ xíu.
– Không lẽ đã có người mổ bụng nó trước ?
– Chắc vậy rồi. Mèo đực không mang thai được, chắc chắn là có người giấu gì đó trong bụng nó.
– Ác quá, tội nghiệp con mèo.
– Chúng ta mau mổ ra coi là cái gì.
Bên ngoài…
– Chết tiệt, làm quái gì mà lâu vậy chứ ? Không phải rạch một phát là xong sao – XÀ PHU ngồi trên bàn đá lẩm bẩm, cả người tản mát khí tức “cấm lại gần”.
– Hắn bị gì vậy ? – NHÂN MÃ
– Đại khái là bị cướp vợ đi – SONG TỬ
Lúc này, một tiếng gọi vang vọng đến :
– ĐẠI CA ƠI, TIỂU ĐỆ YÊU QUÝ TỚI NÈ !!!
Thiên Ân từ cửa chạy vào, theo sau là một cô nương thanh tú vận hồng y, bên môi nở nụ cười nhẹ cùng bất đắc dĩ. Thiên Ân la hét xong liền chạy đến bên cạnh Triệu Lam, nhìn tới nhìn lui, cuối cùng hỏi :
– Triệu Lam, mấy tháng rồi ? Chừng nào cho bọn ta gặp cha của bảo bảo đây ?
Triệu Lam xanh mặt, mọi người cùng cúi đầu ôm bụng, hai vai run rẩy.
– Uy, vẻ mặt này là sao ? Không lẽ ngươi bị người ta cường ?
Vẻ mặt Triệu Lam tái mét, mọi người càng run rẩy dữ dội.
– Bị ta nói trúng rồi hả ? Không sao, ngươi cứ chỉ mặt tên đó đi, ta đi đòi công đạo cho ngươi. Chúng ta không thể để bảo bảo ra đời mà không có…
– NGƯƠI CÂM MIỆNG !!! – Triệu Lam rốt cuộc không nhìn được quát lên, bất chấp tên trước mặt là ai, đạp cho hắn một cú.
Thiên Ân theo bản năng né qua, vuốt ngực nói :
– Ngươi…ngươi…ngươi giận cá chém thớt nha. Ta đã có lòng giúp ngươi, ngươi còn đá ta. Được lắm, ta không thèm quan tâm ngươi nữa. Để cho ngươi một mình làm “khuê phòng oán phụ”, để cho bảo bảo của ngươi ra đời mà không biết mặt cha.
– CHẾT TIỆT, NGƯƠI CÒN NÓI NỮA LÃO TỬ THIẾN NGƯƠI – Triệu Lam điên tiết hét vào mặt Thiên Ân. Thuận tiện đạp thêm cho hắn một cú nữa.
Thiên Ân vội bay ra xa, chạy đến bên cạnh hồng y nữ tử báo oán :
– Yên nhi, muội xem muội xem. Ta có lòng giúp hắn, hắn lại đánh ta, muội mau đòi công đạo cho ta đi.
– Ai bảo huynh chọc người ta, muội đã sớm nói có lẽ là hiểu lầm huynh không chịu nghe.
– A, Chu Tước, là cô phải không ? Lâu rồi không gặp – SONG NGƯ thấy người quen nhanh chóng chạy lại chào hỏi (bé ngoan a~)
– Mọi người đã lâu không gặp – nữ tử cười nhẹ đáp lại. Thiên Ân mặt đen thui kéo lại :
– Không cho cười, Yên nhi chỉ cười với ta thôi.
– Uy, tên kia, không cho cười là ý gì ? Bọn ta đâu có cùng họ sắc lang với ngươi, suốt ngày lôi lôi kéo kéo người ta. Ta nói, lúc trước ngươi cố ý đưa người ta về vương phủ làm gì a ? Rõ ràng là ngươi ý đồ đen tối mà. Cười với ai cũng không vấn đề, cười với ngươi mới là có chuyện đó – XÀ PHU phát tiết một bụng oán khí xong, tiếp tục im lặng nhìn chằm chằm cánh cửa.
Thiên Ân đột nhiên bị chửi thì đơ ra quay qua SONG TỬ hỏi :
– Huynh ấy bị gì vậy ?
– Bị cướp vợ.
– Ách…hình như ngươi vừa nói huynh ấy bị cướp vợ, hay là tại lỗ tai ta có vấn đề ? – Thiên Ân ngoáy lỗ tai hỏi lại.
– Lỗ tai ngươi bình hường, ta đúng là vừa mới nói hắn bị cướp vợ.
Thiên Ân nghe xong liền đơ tại chỗ, trong đầu xoay xoay hai chữ “cướp vợ…cướp vợ…cướp…vợ…vợ…vợ”
– Huynh ấy thật sự bị cướp vợ sao ?
– Mệt quá, ngươi tự xem đi – SONG TỬ bị hỏi đi hỏi lại phát khùng quát lên rồi đi nói chuyện với THIÊN BÌNH, quăng tên Thiên Ân đáng ghét qua một bên.
Thiên Ân đi lại chỗ XÀ PHU, đi qua đi lại, nhìn tới nhìn lui. Cuối cùng :
– Đại ca, bọn họ nói huynh…
– Biến, không thấy ta đang bực mình hả ?
Thiên Ân giật mình vội chạy sang chỗ khác. Trong đầu nhớ lại b