
mắt không kìm được mà chảy xuống, nàng phát cuồng vặn vẹo thân mình, đoán được nhiều thỏa mãn cùng sung sướng đang chờ đợi. “Cảm giác như vậy có được không?” Hắn đúng lúc đưa ra nghi vấn. “Được! Tốt lắm. . . . . .” Đam mê mà Liễu Tâm Tâm đang khống chế dưới thân hắn nổi lên cuồng liệt càn quấy, nàng dùng sức ôm lấy hắn, đau khổ cầu xin. Ánh mắt của nàng sớm đã ngây dại đi, cái miệng nhỏ mở ra, theo cuộc rong ruổi của hắn, thân mình yểu điệu không ngừng vặn vẹo, muốn mượn việc này để đạt được càng nhiều thỏa mãn hơn.
“Nhớ kỹ, anh là người đàn ông của em!” Bạch Bằng Triển tuyên bố. “Vâng . . . . .” Liễu Tâm Tâm trả lời thuận theo hắn, hai gò má đỏ ửng, sâu trong lòng khát cầu được hắn cuồng dã đâm vào. Mà hắn cũng không phụ sự đòi hỏi mãnh liệt của nàng, tận tình vét hết khoảng trống trong nàng, hơn nữa lần này so với lần trước càng tiến vào sâu hơn.
“Em thích anh làm như vậy với em không?” Hắn cưỡi lên người nàng như con ngựa hoang, sức lực cuồng bạo trời sinh không ngừng điên cuồng thúc vào, không ngừng chuyển động trên nàng, hai gò nhũ hoa yêu kiều, trắng như tuyết đột nhiên bị hắn chộp mạnh lấy, dùng sức vặn véo đầu nhũ của nàng.
“Đau quá. . . . . .” Trong mắt nàng ứa lên chút nước mắt. “Đau? Như vậy còn đau không?” Mãnh liệt đâm vào trong thân thể nàng, hắn lấy dáng vẻ quân vương khống chế cô gái dưới thân, hơn nữa càng lúc lại càng ác ý véo đôi nhũ hoa của nàng.
“Không phải thẹn thùng, nói cho anh biết. . . . . . Em muốn anh làm như thế nào với em?”
“A a. . . . . .” Trong mắt Liễu Tâm Tâm hoàn toàn mù sương, hai chân kẹp chặt thắt lưng hắn, gắt gao mút chặt đến tận gốc của hắn, cho dù hắn đắc ý như thế nào cũng không nguyện buông ra.
“Em thích anh chiếm đoạt em mạnh mẽ như vậy, đúng không? Nhìn em mút chặt lấy anh như vậy, mặc cho anh muốn em như thế nào, em cũng đều rất phối hợp, căn bản là em thích anh làm như vậy với em. . . . . .” Hắn càng tiến vào không kiêng nể gì.
“Không biết. . . . . .” Khoái cảm trong cơ thể tích lũy đến độ nhất định, lý trí của Liễu Tâm Tâm đã sắp tán loạn.
“Không biết? Nhưng mà cơ thể của em ẩm ướt và nóng quá. . . . . . Xem này! Cơ thể của em biết câu trả lời rõ nhất đấy. . . . . .”
“Em. . . . . . A a ——” Liễu Tâm Tâm còn chưa kịp trả lời, đã bị cơn cực khoái quét qua rồi bao phủ lấy.
Trên môi Bạch Bằng Triển lộ ra nụ cười vừa lòng, càng ra sức hơn, khom lưng trên giai nhân đang run rẩy, đẩy nàng lạc sâu vào vực thẳm cực khoái. . ..
“Anh gạt tôi!” Một tay Liễu Tâm Tâm cầm lấy chiếc chăn, nộ khí bốc lên tận trời, trừng mắt lườm Bạch Bằng Triển. Đối mặt với sự lên án của nàng, Bạch Bằng Triển cũng không giải thích, đưa một ly nước chanh tới.”Uống chút nước trái cây đi.” Nàng đã kêu rên hơn một tiếng đồng hồ, cổ họng thật sự rất đau! Nhận ly nước trái cây, Liễu Tâm Tâm không khách khí một hơi thanh toán hết toàn bộ ly nước. “Rất ngọt !”
“Sao, còn muốn nữa không?” Cô gái nhỏ này rất là xoi mói nhé! Đã được uống rồi mà còn chê bai. Bạch Bằng Triển phát hiện ra một bộ mặt mới của Liễu Tâm nên cũng có chút kinh ngạc. Hắn vốn tưởng rằng người phụ nữ tao nhã này rất yếu ớt, ngọt ngào nên không thể tưởng được nàng cũng có lúc rất khó chiều.
“Có đồ uống khác không?” Liễu Tâm Tâm cũng không muốn mình phải chịu thiệt thòi, khí khái mở miệng. “Chỉ cần không cho tôi uống nước lọc là được.”
“Chỉ đừng có cho uống nước chanh ngọt quá cùng bia là được.” Bạch Bằng Triển cố ý nói như vậy, muốn nhìn xem nàng sẽ có phản ứng gì.
“Tôi không thích bia. . . . . .” Liễu Tâm Tâm nhíu mày, lẩm bẩm .”Uống vào sẽ rất đầy bụng, vô cùng khó chịu.” Đúng là nàng cũng không thích uống nước chanh quá ngọt . . . . . .
“Bia Bỉ cũng không thích ư?” Dường như biết Liễu Tâm Tâm sẽ thích cái gì, Bạch Bằng Triển đột nhiên mở miệng như vậy. Liễu Tâm Tâm vừa nghe, lập tức cao hứng hô to, “Bia Bỉ á? Có vị gì? Tôi thích mùi quả mâm xôi!” Ừ, ngon nhất chính là bia Bỉ! Từ giữa thế kỷ, bia Bỉ đã có hơn trăm loại để lựa chọn, nổi tiếng khắp Âu Châu và còn lan xa, mùi vị từ nồng đượm đến nhẹ nhàng đều có cả, nàng thích nhất là hương hoa quả. Bạch Bằng Triển đưa tới một chai bia mát rượi, Liễu Tâm Tâm vui vẻ nhận lấy, ực..ực…một hồi là chai bia trống trơn. “Đem một chai nữa ra đây!” . “Được.”
Mười lăm phút sau —— “Anh gạt tôi!” Liễu Tâm Tâm một tay cầm lấy chiếc vỏ không, mắt lờ đờ vì say trừng lên lườm Bạch Bằng Triển. Uống bia được một lúc, nàng mới nghĩ đến việc mình còn chưa kịp tính sổ với hắn.
“Vì sao anh lại gạt em?” Nhìn thấy vẻ say rượu động lòng người của Liễu Tâm Tâm, Bạch Bằng Triển nhịn không được lại cúi đầu hôn lên bờ vai trắng nõn của nàng. “Ưm, thơm thật. . . . . .” Người phụ nữ này đúng là đang say, nhưng có điều lúc này lại thích hợp để nói chuyện hơn.
“Anh nói. . . . . . Muốn dạy tôi việc nam nữ gặp lại nhau sau tình một đêm sẽ xảy ra chuyện gì, kết quả. . . . . . anh lại mang tôi đến nhà anh!” Liễu Tâm Tâm bất mãn, đáng tiếc là giọng nói lại rất ngọt ngào, yếu ớt, không có chút khí thế gì.
“Anh còn hại tôi phải nghỉ việc. . . . . . Lại kéo tôi lên giường rên la cả một buổi chiều. . .