Snack's 1967
419 (Tình một đêm)

419 (Tình một đêm)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321680

Bình chọn: 8.00/10/168 lượt.

Như vậy. . . . . . Vì sao hắn lại muốn nàng? Càng không xong chính là, đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy được u buồn là như thế nào. Cảm thấy nó cũng thật duy mỹ mà lại mang đậm chất cổ điển.

Thảm rồi, nàng lại tiếp tục tham luyến loại cảm giác mất mát này. . . . . .

“Vì sao lại hỏi như vậy?” Bạch Bằng Triển buồn bực. Người phụ nữ này hay cười mà sao hôm nay lại sầu cảm nhiều như vậy chứ? Quan hệ của bọn họ ở công ty quảng cáo đã nửa công khai rồi, sao nàng còn có thể hỏi hắn loại câu hỏi của phụ nữ không tự tin này được?

Hắn ghét nhất bị phụ nữ không tự tin hỏi đông hỏi tây, phiền chết được! Không yêu nàng sao lại chọn nàng? Không phải là hắn chỉ để mắt tới xác thịt thôi mà tùy tiện chọn một người là được! Có đôi khi hắn thực không hiểu phụ nữ, nếu đã hẹn hò vì sao lại vẫn hỏi câu hỏi vô bổ này?

“Không có gì, chỉ là tò mò thôi.” Nhận thấy vẻ khó hiểu cùng không kiên nhẫn của hắn, Liễu Tâm Tâm thông minh không nói nhiều thêm.

“Thật sự chỉ là tò mò thôi à?” Bạch Bằng Triển không tin.

“Ừ.” Khuôn mặt nhỏ nhắn không biết nói dối đã tiết lộ ra hết là nàng không chỉ tò mò.

“Thật chứ?”

“Chính xác!”

“Thật sự không phải vì những người phụ nữ khác chú ý tới anh mà ghen à?” Bạch Bằng Triển thông minh, đương nhiên đóan được nguyên nhân vì sao Liễu Tâm Tâm lại thình lình hỏi câu đó.

Xem như là ghen tuông đi! Cho tới bây giờ hắn không chú ý tới cô gái nhỏ này cũng sẽ có những trăn trở như vậy. . . . . . Cho tới bây giờ hắn không hề chú ý tới cô gái nhỏ này cũng có những suy nghĩ miên man như vậy. . . . . . Không thể tưởng tượng được Liễu Tâm Tâm cũng có những suy nghĩ giống phụ nữ bình thường. Không thể nói là ghét, nhưng cũng không thể nói là thích. Nhưng thời kỳ đầu yêu, phụ nữ hơi ghen một tí luôn mang chút đáng yêu, cho nên hắn không phản đối. Hơn nữa Liễu Tâm Tâm rất thông minh, nàng không có theo đuổi đố kị của mình giống lửa rừng hừng hực cháy.

“Em làm bộ!”

“Em đang ghen!” Phụ nữ càng phủ nhận, hắn càng phải đùa nàng.

Ông trời ơi ——nói thật là hắn muốn xem các loại biểu tình của cô gái nhỏ này!

“Đâu có?” Liễu Tâm Tâm nhanh chóng phủ nhận, bằng không hắn còn tưởng rằng mình rất được hoan nghênh.

“Tôi chỉ . . . . .” Nàng nói còn nói chưa xong, môi đã bị ngăn lại.

Dưới bầu trời đêm từng đợt mưa sao băng bay qua, hai chiếc lưỡi ngọt ngào quấn quít lấy nhau. . . . . .

Hắn đòi hỏi rất bá đạo, chặt chẽ lấp môi nàng, lưỡi hắn đã khiêu mở đôi môi đỏ mọng của nàng, thăm dò sự ngọt ngào bên trong đôi môi anh đào.

Bạch Bằng Triển đem thân hình mềm mại giam cầm trong lòng mình, chiếc lưỡi nóng bỏng mà linh động lớn mật khiêu khích răng nàng, câu dẫn chiếc lưỡi đinh hương của nàng, nhanh chóng mạnh mẽ giữ chặt thân hình run rẩy của nàng.

Ưm. . . . . . đã không đếm được đây là lần thứ mấy hôn môi rồi, nhưng lại gây cho nàng sự rung động mãnh liệt hơn trước. . . . . . Cả người Liễu Tâm Tâm như mềm nhũn ra.

Họ không ngừng ôm hôn nhau, đến khi Bạch Bằng Triển nguyện ý buông nàng ra ——

“Đừng như vậy nữa nhé! Như vậy rất mất mặt. . . . . .” Tiếng Liễu Tâm Tâm cầu xin tha thứ truyền đến từ mặt cỏ trống trải. Tên này sao lại “tính trí bừng bừng” như vậy chứ? Ngay cả ở bên ngoài cũng muốn!

“Như thế nào?” Bạch Bằng Triển bướng bỉnh cắn lấy vành tai nàng, bàn tay to xoa miết bộ ngực mềm mại của nàng, nụ hoa đẫy đà theo sự chi phối của hắn mà trở nên càng cương cứng. Trong nháy mắt, Liễu Tâm Tâm hoàn toàn nếm được mùi vị đê mê ăn mòn tới tận cốt tủy của việc nam nữ hoan ái, nàng không khống chế được nhẹ giọng kêu rên, thân thể run rẩy vì khoái cảm khó hiểu, lưng như là không thể chịu đựng được sự khiêu khích này mà cong lên, cảm giác ngứa ngáy làm cho toàn thân nàng nóng lên, vô lực.

Hương thơm của giai nhân trong lòng làm cho hắn phấn khích tột độ, hắn hận không thể chiếm lấy nàng ngay lập tức!

“Chúng ta về nhà anh rồi tiếp tục. . . . . .” Liễu Tâm Tâm vừa thẹn vừa vội cầu xin Bạch Bằng Triển.

“Trở về nhà anh rồi sẽ chiều theo anh liền, được không?” Nàng không muốn lấy chiếc xe làm giường đâu! Thật mất mặt . . . . . .

“Không được! Anh không đợi được đến khi về nhà .” Bạch Bằng Triển nhẹ nhàng mỉm cười, áp thứ đang sưng lên đến phát đau ở nửa người dưới vào đùi nàng mà cọ sát, nói ám muội.

“A?” Mặt nàng đỏ bừng. Thật xấu hổ! Bị người quen nhìn thấy thì phải làm sao bây giờ? Bọn họ như vậy có phải thật giống chó hoang ở bên ngoài tằng tịu với nhau không cơ chứ? Ông trời ơi. . . . . . tên đàn ông này thật sự rất dồi dào tinh lực! Luôn đòi hỏi vô độ như vậy. . . . . .

“Em kêu lớn tiếng thêm một chút nữa! Như vậy có người đi qua mới biết đượclà em cần anh nhường nào.” Bạch Bằng Triển vừa điều khiển cái ghế ngả nằm ra vừa cởi áo lót của Liễu Tâm Tâm.

“A! Anh sao lại. . . . . .” Đột nhiên cảm thấy mát lạnh, thì ra là khí lạnh trong xe, Liễu Tâm Tâm kêu lên sợ hãi. Không đợi nàng né tránh, hắn lập tức cúi người cắn lấy nụ hoa phấn hồng trước ngực nàng, dùng sức mút, liếm, tra tấn lý trí, giác quan con người. Thân thể nàng không nhịn được ngửa ra sau, bộ ngực sữa tuyết trắng càng thêm dựng thẳng lên trước mặt hắn, nhận