XtGem Forum catalog
50 sắc thái – Tập 2

50 sắc thái – Tập 2

Tác giả: E.L.James.

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323775

Bình chọn: 9.00/10/377 lượt.

hắc lại câu thần chú trong đầu.Cô ta nghiêng đầu sang một bên, nhìn tôi như thể tôi là vật trưng bày trong một buổi triển lãm kinh dị. Giời ạ, tôi không phải là kẻ dị hợm ở đây. Cảm giác như một thiên niên kỷ trôi qua khi tôi xử lý tất cả những thông tin vừa rồi, mặc dù trong thực tế mới chỉ có một giây ngắn ngủi, vẻ mặt của Leila vẫn trống rỗng, và bộ dạng của cô ta vẫn lôi thôi và nhếch nhác như mọi khi. Cô ta mặc nguyên chiếc áo choàng bẩn thỉu đó, và cô ta cần phải tắm gội ngay lập tức. Tóc cô ta bết dính và rũ xuống, còn đôi mắt có màu nâu nhạt, u ám, và thoáng bối rối.Dù miệng khô như ngói, tôi vẫn cố nói.“Chào! Leila phải không?” Giọng tôi như lạc đi. Cô ta mỉm cười, một cái nhếch môi khó chịu hơn là một nụ cười thật sự.“Cô ta nói rồi kìa,” cô ta thì thầm, giọng vừa nhẹ vừa khan.“Phải, tôi vừa nói,” tôi nói khẽ như trò chuyện với một đứa trẻ. “Cô ở đây một mình sao?” Ethan đâu rồi? Tim tôi đập thình thịch với ý nghĩ có chuyện gì đó không hay đã xảy ra với anh ấy.Mặt cô ta xịu xuống, đến mức tôi nghĩ cô ta sắp òa khóc – trông cô ta thật đơn độc.“Một mình,” cô ta thì thầm. “Một mình.” Và nỗi buồn trong từ đó đủ khiến tim tôi đau nhói. Ý cô ta là gì? Tôi chỉ có một mình ư? Hay cô ta chỉ có một mình? Cô ta ở đây một mình là vì cô ta đã hãm hại Ethan ư? Ôi… không… Tôi phải chống lại nỗi sợ hãi đang tắc nghẹn ở cổ họng trong lúc nước mắt chực rơi.“Cô đang làm gì ở đây thế? Tôi có thể giúp gì cho cô không?” Tôi cố gắng hỏi bình tĩnh và nhẹ nhàng mặc dù nỗi sợ hãi đang lấp đầy trong cổ họng. Lông mày cô ta nhíu lại như thể hoàn toàn bị bối rối trước câu hỏi của tôi. Nhưng cô ta không có hành động bạo lực nào với tôi cả. Tay cô ta vẫn thoải mái ôm quanh khẩu súng. Tôi thử một chiến lược mới, cố gắng phớt lờ các dây thần kinh đang căng lên như dây đàn.“Cô có muốn uống chút trà không?” Tại sao tôi lại hỏi xem cô ta có muốn uống trà không? Đó là câu trả lời của dượng Ray trước bất kỳ tình huống nhạy cảm nào, và nó hiện lên không đúng lúc. Giời ạ, ông sẽ xử lý được ngay nếu thấy tôi giờ phút này. TẬP 2 ĐEN (206)Tôi hít một hơi đầy căng hai lá phổi, cố gắng điều hòa hơi thở kích động của mình và bước vào bếp. Cô ta nhíu mày như thể không hiểu việc tôi đang làm và di chuyển để vẫn có thể đối diện với tôi. Đôi tay tôi run rẩy lấy ấm đun nước và đặt dưới vòi. Khi cử động, hơi thở tôi dần dịu lại. Phải, nếu cô ta muốn tôi chết, chắc chắn giờ này cô ta đã bắn tôi rồi. Cô ta đờ đẫn và bối rối ngước ánh mắt tò mò nhìn tôi. Khi bật ấm lên, tôi rối trí trước suy nghĩ về Ethan. Anh ấy có bị thương không? Hay đang bị trói?“Có ai khác trong nhà không?” Tôi ướm hỏi.Cô ta nghiêng đầu sang phía khác, và giơ tay phải lên – bàn tay không cầm khẩu súng, túm lấy một lọn tóc trong mái tóc dài của mình và bắt đầu xoắn nó lại, hết kéo rồi lại vặn. Rõ ràng đó là một thói quen khi lo lắng, và trong lúc tôi bị phân tâm bởi điều đó, tôi lại choáng váng lần nữa khi thấy cô ta giống mình đến thế nào. Tôi nín thở, chờ câu trả lời của cô ta, sự lo lắng dâng lên gần như đến tột cùng.“Một mình. Chỉ một mình thôi,” cô ta thì thầm. Tôi thấy dễ chịu hơn. Có lẽ Ethan không ở đây. Sự nhẹ nhõm đang làm tôi mạnh mẽ hơn.“Cô chắc là cô không muốn uống trà hay cà phê chứ?”“Không khát,” cô ta nhỏ nhẹ đáp, rồi thận trọng bước một bước về phía tôi. Cảm giác mạnh mẽ của tôi tan biến. Trời ơi! Tôi lại bắt đầu thở hổn hển vì sợ, cảm thấy nó đang trào lên trong huyết quản. Mặc dù sợ và khiếp đảm, tôi vẫn cố xoay người lấy hai chiếc cốc từ chạn bát xuống.“Cô có cái gì mà tôi không có chứ?” Cô ta hỏi, ngữ điệu ngân nga như một đứa trẻ.“Ý cô là gì, Leila?” Tôi hỏi nhẹ nhàng nhất có thể.“Ông chủ – ngài Grey – ngài ấy cho phép cô gọi ngài ấy bằng tên thật.”“Tôi không phải là Người Phục Tùng của anh ấy, Leila. Ơ… Anh ấy hiểu rằng tôi không thể, không có đủ khả năng để hoàn thành vai trò đó.”Cô ta nghiêng đầu sang một bên. Cử động đó thật đáng sợ và không bình thường.“Không-đủ-khả-năng,” cô ta chậm rãi nhắc lại từng từ một, xem nói ra từ miệng mình có cảm giác thế nào. “Nhưng hạnh phúc. Tôi đã thấy ngài ấy cười rất vô tư và thoải mái. Ngài ấy rất… rất hiếm khi như vậy.”Ồ.“Trông cô giống tôi.” Leila chuyển chiến thuật, làm tôi kinh ngạc, dường như đây là lần đầu tiên cô ta nhìn tôi tập trung đến thế. “Ông chủ thích những người ngoan ngoãn giống cô và tôi. Những người khác, tất cả đều giống nhau… đều giống nhau… nhưng riêng cô, cô được ngủ trên giường ngài ấy. Tôi đã thấy cô.”Khỉ thật! Không ngờ lúc đó cô ta có mặt trong phòng.“Cô thấy tôi trên giường anh ấy ư?” Tôi thì thầm.“Tôi chưa bao giờ ngủ trên giường ông chủ,” cô ta lẩm bẩm, khuôn mặt tuyệt vọng tới tiều tụy. Dù đang cầm một khẩu súng, nom cô ta vẫn thật yếu ớt. Đột nhiên tôi thấy cảm thông sâu sắc. “Tại sao ông chủ lại muốn chúng ta như thế? Ông chủ có điều gì đó rất đen tối… Nhưng dù thế nào, tôi cũng vẫn yêu ngài.” TẬP 2 ĐEN (207)Không, không, anh ấy không phải thế. Tôi ngầm xù lông phản đối. Anh ấy không nham hiểm. Anh ấy là một người đàn ông tốt, và anh ấy không đen tối. Anh ấy ử cùng tôi trong ánh sáng. Và