Ring ring
50 sắc thái – Tập 2

50 sắc thái – Tập 2

Tác giả: E.L.James.

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323482

Bình chọn: 10.00/10/348 lượt.

trò chơi khăm của anh.Anh nên tự thấy xấu hổ đi.Anastasia SteeleTrợ lý của Jack Hyde, Biên tập viên ủy nhiệm, SIPTừ: Christian GreyChủ đề: Trò chơi khăm nào cô?Ngày: Ngày 15 tháng 6 năm 2011 09:32Đến: Anastasia SteeleEm không phải làm việc, Anastasia.Em không biết anh thích thú trò chơi khăm của mình đến mức nào đâu.Nhưng anh thích bắt em thức khuyaDùng máy Blackberry của em nhé.Ồ, cả cưới anh nữa nhé.Christian GreyCEO, Grey Enterprises Holdings, Inc.Từ: Anastasia SteeleChủ đề: Phải kiếm sốngNgày: Ngày 15 tháng 6 năm 2011 09:35Đến: Christian GreyEm biết xu hướng tự nhiên của anh là cằn nhằn, nhưng anh ngừng lại đi.Em cần nói chuyện với bác sĩ của anh.Đến lúc đó em mới cho anh câu trả lời được.Em không phản đối việc chung sống trước hôn nhân mà.Anastasia SteeleTrợ lý của Jack Hyde, Biên tập viên ủy nhiệm, SIPTừ: Christian GreyChủ đề: BLACKBERRYNgày: Ngày 15 tháng 6 năm 2011 09:40Đến: Anastasia SteeleAnastasia, nếu em muốn nói về chuyện bác sĩ Flynn, DÙNG CHIẾC BLACKBERRY CỦA EM ẤY.Đây không phải là một yêu cầu đâu.Christian GreyCEO đang tức giận, Grey Enterprises Holdings, Inc.Chương mười lăm (2)Ôi khỉ thật. Bây giờ anh ấy cũng nổi điên với tôi nốt. Chà, anh ấy có tức giận cũng mặc kệ. Tôi lấy chiếc Blackberry ra khỏi túi xách và nhìn nó vẻ nghi ngờ. Đúng lúc đó, nó bắt đầu đổ chuông. Anh ấy không thể để tôi yên được sao?“Em đây,” tôi cáu kỉnh.“Ana, chào…”“José! Cậu khỏe chứ?” ôi, nghe giọng cậu ấy mới tuyệt làm sao.“Tớ khỏe, Ana ạ. Nghe này, cậu vẫn hẹn hò anh chàng Grey đó chứ?”“Ơ… ừ… Sao thế?” Cậu ấy định nói gì vậy nhỉ?“Chà, anh ta đã mua hết ảnh của cậu, và tớ nghĩ tớ có thể chuyển chúng lên Seattle. Cuộc triển lãm đóng cửa vào thứ năm, nên tớ có thể giao chúng vào tối thứ sáu. Và có lẽ bọn mình có thể đi uống gì đó. Thực ra, tớ cũng muốn có một chỗ để nghỉ nhờ qua đêm nữa.” TẬP 2 ĐEN (235)“José, thế tuyệt quá. Yeah, tớ chắc là bọn mình có thể sắp xếp được mà. Để tớ nói chuyện với Christian rồi sẽ gọi lại cho cậu nhé?”“Tuyệt, tớ sẽ chờ tin cậu. Chào cậu, Ana.”“Chào cậu.” Và cậu ấy cúp máy.Trời ạ. Từ buổi triễn lãm đến nay, tôi chẳng gặp và nghe tin gì từ José cả. Tôi còn không thèm hỏi cậu ấy xem nó diễn ra thế nào hay cậu ấy có bán thêm được bức ảnh nào không. Tôi là kiểu bạn bè gì không biết nữa.Vậy là, tôi có thể đi với José vào thứ sáu. Christian sẽ nghĩ thế nào nhỉ? Đến lúc thấy đau tôi mới nhận ra mình đang cắn môi. Anh ấy có thể – tôi rùng mình trước suy nghĩ này – tắm cho cô tình nhân cũ mất trí của mình, nhưng có lẽ tôi sẽ gặp tai họa nếu muốn đi uống gì đó với José. Tôi phải giải quyết chuyện này thế nào đây?“Ana!” Jack kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Anh ta vẫn còn điên tiết sao?“Bức thư đó đâu rồi?”“Ơ – sắp xong rồi đây ạ.” Chết tiệt. Anh ta bị làm sao thế?Tôi đánh lá thư của anh ta nhanh gấp đôi bình thường, in nó ra, và hồi hộp vào văn phòng của anh ta.“Đây ạ.” Tôi đặt nó lên bàn rồi quay người định đi ra. Jack nhanh chóng quét đôi mắt chỉ trích và sắc nhọn lên nó.“Tôi không biết cô đang làm gì ngoài đó, nhưng tôi trả tiền để cô làm việc đấy,” anh ta hét.“Tôi biết ạ,” tôi lầm bầm vẻ hối lỗi, cảm thấy máu nóng đang chầm chậm bò lên khắp da thịt mình.“Cái này có quá nhiều lỗi,” anh ta quát. “Làm lại.”Khốn kiếp. Anh ta bắt đầu giống với ai đó mà tôi biết, nhưng sự thô lỗ của Christian tôi còn chịu được. Jack sắp làm tôi phát điên rồi.“Lấy cho tôi một cốc cà phê nữa.”“Tôi xin lỗi,” tôi thì thầm rồi hối hả đi ra khỏi phòng anh ta cành nhanh càng tốt.Giời ơi là giời. Anh ta thật hết chịu nổi. Tôi lại ngồi xuống bàn, vội vã đánh lại bức thư đó, nó có hai lỗi, và kiểm tra lại thật kỹ trước khi đem in.Giờ thì nó hoàn hảo rồi. Tôi pha cho anh ta cốc cà phê khác, lừ mắt để báo cho Claire biết rằng tôi đang gặp một núi rắc rối. Hít một hơi thật sâu, tôi lại tiến đến văn phòng anh ta.“Tốt hơn rồi,” anh ta do dự lầm bầm trong lúc ký vào bức thư. “Photo nó ra, lưu lại bản gốc, rồi gửi cho tất cả các tác giả. Hiểu chưa?”“Rồi ạ.” Tôi đâu phải con ngu. “Jack, có chuyện gì thế ạ?” Anh ta ngước mắt lên, đôi mắt màu xanh ảm đạm quét dọc cơ thể tôi. Máu tôi đông cứng lại.“Không.” Câu trả lời của anh ta ngắn gọn, thô lỗ và khinh bỉ. Tôi đứng ngây ra đó như một con ngốc rồi lê bước ra khỏi văn phòng anh ta. Có lẽ anh ta cũng bị rối loạn nhân cách rồi. Giời ơi, ở đâu cũng dính phải những người như vậy. Tôi đến chỗ máy photo – tất nhiên là nó đang bị kẹt giấy – và khi sửa nó xong thì tôi phát hiện ra giấy đã hết. Ngày hôm nay tệ quá. TẬP 2 ĐEN (236)Cuối cùng, khi tôi quay lại bàn và giải quyết đống phong bì, chiếc BlackBerry của tôi rung lên. Qua cửa kính, tôi có thể thấy Jack đang nói chuyện qua điện thoại. Tôi nghe máy – đó là Ethan.“Chào Ana. Tối qua mọi chuyện thế nào?”Tối qua. Một cuốn phim tua nhanh những hình ảnh lướt qua đầu tôi – Christian đang quỳ, anh ấy tiết lộ sự thật, lời cầu hôn của anh ấy, mì ống và pho mát, tôi nức nở, cơn ác mộng của anh ấy, chúng tôi làm tình, việc chạm vào anh ấy…“Ừ… ổn ạ,” tôi thì thầm không mấy thuyết phục.Ethan ngừng lại một lúc và quyết định đồng tình với sự phủ nhận của tôi.