
em chưa có thời gian để mua xe, trong khi quãng đường đi lại khá dài. Tôi sẽ còn hơn cả hạnh phúc nếu được đưa em đi – nếu em muốn.Cho tôi biết nhé.Christian Grey,CEO, Grey Enterprises Holdings, Inc.Nước mắt dâng đầy trong mắt tôi. Tôi vội vàng lao về phía khu nhà vệ sinh để trốn vào một ngăn buồng. Là triển lãm của José. Tôi đã hứa với cậu ấy là sẽ đến, thế mà lại quên khuấy mất. Khỉ thật, Christian nói đúng, tôi biết đến đó bằng cách nào đây?Tôi vò trán. Sao José không gọi điện nhỉ? Sao chẳng có ai gọi? Ôi, tôi đãng trí đến mức không nhận ra mình đã để điện thoại ở chế độ im lặng từ đời nảo đời nào. TẬP 2 ĐEN (3)Chết tiệt! Tôi đúng là một con ngốc! Tôi vẫn mặc định chuyển các cuộc gọi sang chiếc BlackBerry. Trời đất quỷ thần ơi. Christian vẫn đang nhận các cuộc gọi của tôi – trừ khi anh đã quẳng chiếc BlackBerry đi. Mà sao anh ta có địa chỉ email của tôi nhỉ?Anh biết cỡ giày của tôi, thế thì một địa chỉ email với anh có khó khăn gì?Tôi có thể gặp lại anh không? Tôi có chịu đựng nổi không? Tôi có muốn gặp anh không? Tôi nhắm nghiền mắt và ngửa đầu ra sau khi nỗi đau đớn và khao khát cùng lúc đâm xuyên qua mình. Tất nhiên là tôi muốn, muốn chứ!Có lẽ… có lẽ tôi có thể bảo anh rằng tôi đã đổi ý… Không, không, không. Tôi không thể ở cùng một người luôn thích thú cái trò làm tổn thương tôi đến vậy, một người không thể yêu tôi như vậy.Những kỷ niệm đau lòng lóe lên trong tâm trí tôi – những chuyến bay, bàn tay nắm chặt, những nụ hôn, cái bồn tắm, sự dịu dàng, tính hài hước của anh, cả ánh nhìn chằm chằm đầy chiếm đoạt, đen tối và gợi tình của anh nữa. Tôi nhớ anh. Đã năm ngày rồi, năm ngày đau khổ tưởng chừng như vô tận. Tôi khóc ròng trong giấc ngủ hàng đêm, ước gì mình đừng bước chân đi, ước gì anh thay đổi, ước gì chúng tôi còn ở bên nhau. Bao giờ thì cảm giác khủng khiếp này mới qua đi đây? Tôi bắt đầu hối hận.Tôi vòng tay quanh thân, tự ôm lấy mình thật chặt. Tôi nhớ anh. Tôi thực sự nhớ anh… Tôi yêu anh. Đơn giản vậy thôi.Anastasia Steele, mày đang làm việc đấy! Tôi phải mạnh mẽ, nhưng tôi cũng muốn tới buổi triển lãm của José, và thẳm sâu trong tâm can, con người hư hỏng trong tôi muốn gặp Christian. Hít một hơi thật sâu, tôi quay về bàn làm việc.Từ: Anastasia SteeleChủ đề: Ngày maiNgày: Ngày 8 tháng 6 năm 2011 14:25Tới: Christian GreyChào Christian,Cảm ơn anh vì những bông hoa, chúng rất đáng yêu.Vâng, em rất cảm kích nếu anh đưa em đi.Cảm ơn anh.Anastasia Steele,Trợ lý của Jack Hyde, Biên tập viên, SIPKiểm tra điện thoại, tôi nhận thấy đúng là nó vẫn được mặc định chuyển các cuộc gọi tới chiếc BlackBerry. Jack đang đi họp, vì thế tôi gọi ngay cho José.“José à. Ana đây.”“Xin chào người xa lạ.” Giọng cậu ta ấm áp và ân cần đến mức suýt nữa khiến tôi òa khóc.“Tớ không nói chuyện được lâu đâu. Ngày mai tớ nên đến triển lãm của cậu lúc mấy giờ nhỉ?”“Cậu vẫn đến cơ à?” Cậu ta có vẻ rất hào hứng.“Đến chứ.” Tôi nở nụ cười thật lòng đầu tiên sau năm ngày khi hình dung ra nụ cười toe toét sung sướng của cậu ta. TẬP 2 ĐEN (4)“Thế thì bảy rưỡi.”“Gặp nhau lúc ấy nhé. Tạm biệt José.”“Tạm biệt Anna.”Từ: Christian GreyChủ đề: Ngày maiNgày: Ngày 8 tháng 6 năm 2011 14:27Tới: Anastasia SteeleAnastasia à,Ngày mai tôi đón em lúc mấy giờ được?Christian Grey,CEO, Grey Enterprises Holdings, Inc.Từ: Anastasia SteeleChủ đề: Ngày maiNgày: Ngày 8 tháng 6 năm 2011 14:32Tới: Christian GreyBuổi triển lãm bắt đầu lúc 7:30. Theo anh thì nên đi từ mấy giờ?Anastasia Steele,Trợ lý của Jack Hyde, Biên tập viên, SIPTừ: Christian GreyChủ đề: Ngày maiNgày: Ngày 8 tháng 6 năm 2011 14:34Tới: Anastasia SteeleAnastasia,Portland khá xa đấy. Tôi sẽ đón em lúc 5:45Mong được gặp em.Christian Grey,CEO, Grey Enterprises Holdings, Inc.Từ: Anastasia SteeleChủ đề: Ngày maiNgày: Ngày 8 tháng 6 năm 2011 14:38Tới: Christian GreyGặp lại anh sau.Anastasia Steele,Trợ lý của Jack Hyde, Biên tập viên, SIPÔi! Tôi sẽ gặp lại Christian! Lần đầu tiên sau năm ngày tinh thần của tôi khởi sắc được một chút, và tôi cho phép mình tự hỏi không biết anh thế nào rồi.Anh có nhớ tôi không? Chắc là không như tôi nhớ anh rồi. Anh đã tìm được một kẻ phục tùng mới chưa? Ý nghĩ ấy đau đớn đến nỗi tôi gạt nó đi ngay lập tức. Tôi nhìn vào chồng thư cần phải phân loại cho Jack và bắt đầu xử lý chúng, cố gắng đẩy Christian ra khỏi tâm trí mình.Tối hôm đó tôi cứ trở mình trằn trọc, cố chợp mắt một chút, và đó là lần đầu tiên sau một thời gian dài tôi không thiếp đi trong tình trạng nước mắt đầm đìa.Trong tâm tưởng, tôi hình dung ra khuôn mặt Christian vào cái ngày tôi bước chân đi. Vẻ mặt khổ sở của anh cứ ám ảnh tôi không dứt. Tôi nhớ là anh không muốn tôi đi, thật kỳ lạ. Tôi còn ở lại làm gì khi mọi thứ đều rơi vào ngõ cụt? Chúng tôi cứ luẩn quẩn quanh vấn đề của riêng mình – tôi thì sợ bị trừng phạt, còn anh thì sợ… sợ gì nhỉ? Tình yêu ư?Trở mình, tôi ôm gối, chìm trong nỗi buồn vô hạn. Anh ấy nghĩ mình không xứng đáng được yêu. Sao anh lại nghĩ thế chứ? Nó có liên quan gì đến tuổi thơ của anh không? Mẹ đẻ anh, một gái điếm nghiện ngập đổi tình lấy thuốc? Những ý nghĩ cứ xoay mòng m