
ời. Như thể anh ấy vừa trúng xổ số vậy, dù chắc chắn Christian chẳng bao giờ mua đến một tấm vé – anh cần đến nó làm gì chứ.“Vâng, giời ạ – nếu điều đó khiến anh hạnh phúc,” tôi ra vẻ giễu cợt.Anh siết chặt vòng tay và hôn lên má tôi. “Em không biết được đâu,” anh thì thầm. “Vậy… hôm nay em muốn làm gì nào?” Anh rúc mũi vào cổ tôi, khiến toàn thân tôi râm ran lên từng đợt ngọt ngào.“Em muốn đi cắt tóc, và… ừm, em phải ra ngân hàng đổi séc để mua một chiếc xe.”“À,” anh nói ra vẻ đã biết và cắn môi. Một tay buông tôi ra, anh lục tìm trong túi quần jean và giơ ra chiếc chìa khóa cô nàng Audi bé bỏng của tôi.“Nó đây,” anh nói khẽ, vẻ ngập ngừng.“Nó đây? Ý anh là sao?” Mẹ ơi. Giọng tôi nghe có vẻ giận dữ. Chết tiệt. Tôi đang giận dữ. Làm sao anh ấy dám! TẬP 2 ĐEN (54)“Taylor đã mang nó về ngày hôm qua.”Tôi há miệng, rồi ngậm lại, và rồi lặp lại quy trình ấy, không nói nổi tiếng nào. Anh ấy đang trả chiếc xe lại cho tôi. Chết tiệt ngàn lần. Sao tôi không đoán ra điều này từ trước nhỉ?Được rồi, hai người đều có thể chơi được trò này. Tôi lục tìm trong túi quần sau và lôi ra chiếc phong bì đựng tờ séc của anh.“Đây, cái này là của anh.”Christian nhìn tôi vẻ giễu cợt, rồi khi nhận ra chiếc phong bì, anh giơ cả hai tay lên mà bỏ đi.“Ồ không. Đây là tiền của em.”“Không. Em sẽ mua lại chiếc xe đó từ anh.”Vẻ mặt Christian thay đổi hoàn toàn. Giận dữ – phải, cơn giận dữ quét qua mặt anh.“Không, Anastasia. Tiền của em, xe của em.”“Không, Christian. Tiền của em, xe của anh, em sẽ mua nó từ anh.”“Anh đã tặng chiếc xe đó cho em như một món quà nhân ngày tốt nghiệp.”“Nếu anh tặng em một chiếc bút – nó sẽ là một món quà tốt nghiệp phù hợp. Nhưng anh đã trao cho em cả một chiếc Audi.”“Em có thực lòng muốn tranh cãi về chuyện này không?”“Không.”“Tốt – chìa khóa đây.” Anh đặt chúng lên nóc tủ đồ.“Ý em không phải là thế!”“Kết thúc tranh luận, Anastasia. Đừng có thúc ép anh.”Tôi trừng trừng nhìn anh, và rồi nảy ra một ý. Cầm chiếc phong bì, tôi xé nó làm tư rồi bỏ những gì chứa bên trong vào thùng rác. Ồ, cảm giác thật sướng.Christian nhìn tôi bình thản, nhưng tôi biết mình vừa châm một ngòi nổ và tốt hơn hết nên tránh thật xa. Anh vuốt cằm.“Cô, luôn luôn đầy thách thức, quý cô Steele ạ.” Anh nói tỉnh khô, rồi quay gót và hiên ngang bước sang phòng khác. Đây không phải là phản ứng mà tôi mong chờ. Tôi đang tham gia vào trận chiến Armageddon[3'> thực sự. Tôi nhìn đăm đăm vào gương và nhún vai, quyết định buộc túm tóc thành kiểu đuôi ngựa phía sau.[3'> Trong Kinh Tân ước, Đức Chúa Trời trở lại với loài người và đánh bại lũ ác quỷ trong trận chiến Armageddon. Armageddon được coi là biểu tượng của trận chiến quyết liệt cuối cùng giữa thiện và ác.Trí tò mò trong tôi nổi lên. Anh chàng Lắm Chiêu đang làm gì thế nhỉ? Tôi theo anh sang phòng bên thì thấy anh đang nói chuyện điện thoại.“Phải, hai mươi tư nghìn đô-la. Chuyển ngay.”Anh ngẩng lên nhìn tôi, vẫn dửng dưng.“Tối… Thứ Hai hả? Tuyệt vời… Không, thế là đủ, Andrea.” Anh gác máy cái rụp.“Thứ Hai, tiền sẽ được chuyển vào tài khoản ngân hàng của em. Đừng có bày trò với anh.” Anh đang giận sôi, nhưng tôi không quan tâm.“Hai mươi tư nghìn đô-la!” Tôi hầu như hét lên. “Và làm sao anh biết được số tài khoản của em?” TẬP 2 ĐEN (55)Cơn điên tiết của tôi làm Christian sửng sốt.“Anh biết mọi thứ về em, Anastasia,” anh lặng lẽ nói.“Xe của em không thể nào đáng giá hai mươi tư nghìn đô-la.”“Anh đồng ý với em, nhưng đây là chuyện hiểu biết về thị trường, dù là em đang bán hay đang mua. Một vài kẻ điên khùng ngoài kia muốn cái xe nguy hiểm chết người đó và sẵn sàng trả bằng ấy tiền. Đó là một chiếc xe thuộc dòng cổ điển. Hãy hỏi Taylor nếu em không tin anh.”Tôi trừng trừng nhìn anh và anh cũng trừng trừng nhìn lại, hai kẻ ngốc ngoan cố và giận dữ cùng trừng trừng nhìn nhau.Và tôi cảm thấy nó, sức hút – dòng điện giữa chúng tôi – lúc này đang hiện hữu, hút chúng tôi lại với nhau. Đột ngột, anh chộp lấy tôi ép sát vào cánh cửa, miệng anh trên miệng tôi, đòi hỏi ngấu nghiến. Một tay anh ấn mông tôi áp vào háng anh, tay kia giữ chặt gáy tôi, kéo đầu tôi ngửa ra sau. Ngón tay tôi lùa vào tóc anh, xoắn mạnh, kéo anh về phía mình. Cơ thể anh áp chặt vào tôi, cầm tù tôi trong từng hơi thở đứt quãng. Tôi cảm thấy anh. Anh muốn tôi, và tôi say sưa quay cuồng trong niềm rạo rực khi nhận thức được anh muốn tôi đến thế nào.“Tại sao, tại sao em luôn thách thức anh?” Anh lẩm bẩm giữa những nụ hôn nóng rực.Máu tôi ngân nga trong huyết quản. Anh sẽ luôn gây ra hiệu ứng này lên tôi chứ? Và cả tôi cũng làm được điều đó với anh, đúng không?“Bởi vì em có thể.” Tôi nói trong hơi thở. Tôi cảm thấy nụ cười của anh nơi cổ mình, và anh áp trán vào trán tôi.“Chúa ơi, anh muốn chiếm lấy em ngay bây giờ, nhưng anh hết bao cao su rồi. Anh chẳng bao giờ cảm thấy đủ với em cả. Em đúng là một người đàn bà điên rồ, điên rồ.”“Và anh đã làm em phát điên,” tôi thì thầm. “Theo mọi cách.”Christian lắc đầu. “Đi nào. Ra ngoài ăn sáng thôi. Anh cũng biết một nơi em có thể cắt tóc đấy.”“Okay,” tôi ưng thuận, và chỉ cần như thế, cuộc chiến của c