
stasia đi. Cô ta đang trốn trong chỗ nào đó. Tìm cô ta đi. Khi nào Gail trở lại?”
“Tối ngày mai, thưa ngài.”
“Cô ấy sẽ không trở lại cho đến khi nào nơi này an toàn. Rõ chưa?” Christian nói nhát gừng.
“Vâng, thưa ngài. Ngài sẽ tới Bellevue à?”
“Tôi không đem rắc rối tới chỗ bố mẹ tôi đâu. Đặt cho tôi phòng ở đâu đó.”
“Vâng. Tôi sẽ gọi ngài.”
“Tất cả chúng ta đều không hành động thái quá đấy chứ?” Tôi hỏi.
Christian nhìn tôi trừng trừng. “Cô ta có thể có súng,” anh lầm bầm.
“Christian, cô ta đứng ở cuối giường. Cô ấy có thể đã bắn được em nếu cô ấy muốn làm như thế.”
Christian ngừng lại một chút để kiềm chế cơn giận dữ, tôi nghĩ vậy. Bằng một giọng nói nhẹ nhàng đầy đe dọa, anh nói, “Anh không chuẩn bị để đón nhận rủi ro. Taylor, Anastasia cần giày.” TẬP 2 ĐEN (118)Christian biến mất vào phòng thay đồ trong khi tay nhân viên an ninh canh chừng tôi. Tôi không thể nhớ nổi tên anh ta, có lẽ là Ryan. Anh ta nhìn ra hành lang hoặc là nhìn ra cửa sổ ban công. Khoảng hai phút sau, Christian xuất hiện với một chiếc túi xách ký giả bằng da, mặc quần jean và chiếc áo khoác kẻ sọc. Anh quấn chiếc áo khoác vải bông quanh vai tôi.“Đi nào.” Anh siết tay tôi thật chặt, còn tôi gần như phải chạy để theo kịp những sải chân dài của anh đi ra phòng lớn.“Em không tin nổi là cô ta có thể trốn đâu đó ở đây,” tôi lẩm bẩm, nhìn chằm chằm về phía cửa ban công.“Nơi này rất rộng. Em còn chưa đi hết nó mà.”“Tại sao anh không gọi cho cô ta… bảo với cô ta là anh muốn nói chuyện?”“Anastasia, cô ta rất khó lường, có thể cô ta còn có vũ khí nữa,” anh cáu kỉnh nói.“Vậy là chúng ta chỉ biết chạy?”“Hiện giờ thì đúng thế.”“Nhỡ cô ta tìm cách bắn Taylor thì sao?”“Taylor biết và am hiểu về súng ống mà,” anh nói với vẻ chán nản. “Cầm súng trong tay thì Taylor sẽ nhanh nhẹn hơn cô ta.”“Ba Ray từng ở trong quân đội. Ông dạy em bắn súng.” Christian nhướng mày lên và trong một khoảnh khắc trông cực kỳ sửng sốt. “Em á, với một khẩu súng ư?” anh nói đầy hoài nghi.“Vâng.” Tôi nói cứng. “Em có thể bắn mà, ngài Grey, vậy tốt hơn là ngài nên thận trọng. Không chỉ có một người phục tùng cũ điên rồ làm ngài phải lo lắng đâu.”“Tôi sẽ ghi nhớ điều này trong lòng, cô Steele,” anh trả lời cộc lốc nhưng vui vẻ, và thật là dễ chịu khi biết rằng cho dù ở trong tình huống căng thẳng oái oăm này, tôi vẫn có thể làm cho anh mỉm cười.Taylor gặp chúng tôi ở phòng giải lao và đưa cho tôi chiếc va li nhỏ cùng đôi giày Converse đế mềm màu đen của tôi. Tôi kinh ngạc vì anh ta đã gói ghém cho tôi vài bộ quần áo. Tôi mỉm cười bẽn lẽn đầy biết ơn với anh ta, nụ cười đáp lại của anh ta thật ngắn ngủi và làm yên lòng. Trước khi kịp ngăn mình lại, tôi đã ôm anh ta, thật chặt. Taylor ôm lại, đầy ngạc nhiên, và khi tôi buông ra, anh ta đỏ bừng cả hai má.“Cẩn thận nhé,” tôi thì thầm.“Vâng, thưa cô Steele,” anh thì thầm, lúng túng.Christian cau mày với tôi rồi nghi ngại nhìn Taylor đang cười rất nhẹ và chỉnh lại cà vạt.“Cho tôi biết tôi sẽ đi đâu đây.” Christian nói.Taylor đưa tay vào áo khoáng, lấy ví ra và đưa cho Christian một chiếc thẻ tín dụng.“Ngài có thể cần đến cái này khi ngài tới đó.”Christian gật đầu. “Ý tưởng hay đấy.”Ryan nhập hội với chúng tôi. “Sawyer và Reynolds không thấy gì hết,” anh ta nói với Taylor.“Hộ tống ngài Grey và cô Steele ra ga-ra,” Taylor ra lệnh.Ga-ra vắng ngắt. À, giờ mới gần ba giờ sáng. Christian dẫn tôi vào ghế hành khách của chiếc R8 và để hành lý cùng túi của anh vào trong cốp ở phía trước xe. Chiếc Audi bên cạnh chúng tôi hoàn toàn tơi tả – tất cả lốp xe đều xẹp lép, sơn trắng bắn tung tóe khắp nơi. Tôi cảm thấy biết ơn là Christian đang đưa tôi đi tới nơi khác. TẬP 2 ĐEN (119)“Thứ Hai sẽ có một chiếc khác mới thay thế,” Christian nói đầy chán chường khi anh ngồi xuống cạnh tôi.“Làm thế nào mà cô ta lại biết đó là xe của em?”Anh nhìn tôi đầy căng thẳng và thở dài. “Cô ta có một chiếc Audi A3. Anh mua cho tất cả những người phục tùng của mình một cái – đó là loại xe an toàn nhất thuộc dòng này.”Ồ. “Vậy ra một món quà mừng tốt nghiệp thế cũng chưa phải là nhiều lắm nhỉ.”“Anastasia, mặc dù anh đã từng hy vọng thế, em chưa bao giờ là người phục tùng anh cả, vậy nên nối một cách chính xác thì nó là quà mừng tốt nghiệp đấy.” Anh rời khỏi bãi đậu xe và tăng tốc tới lối ra.Mặc dù anh đã từng hy vọng thế. Ồ không… Cô nàng Tiềm Thức của tôi lắc đầu buồn bã. Đây là chủ đề muôn thuở của chúng tôi.“Anh vẫn đang hy vọng ư?” tôi thì thầm.Điện thoại trên xe đổ chuông. “Grey,” Christian giật cục.“Fairmont Olympic. Dưới tên tôi.”“Cảm ơn anh, Taylor. À, Taylor này, cẩn thận nhé.”Taylor ngừng lại. “Vâng, thưa ngài,” anh nói nhanh và Christian dập máy.Mọi nẻo đường của Seattle đều vắng ngắt, Christian lao thẳng vào Đại lộ số 5 hướng 1-5. Khi đến ranh giới giữa các tiểu bang, anh nhấn chân ga, hướng sang phía bắc. Anh lái nhanh quá nên tôi lập tức bật trở lại ghế.Tôi nhìn trộm anh. Anh chìm trong suy nghĩ, tỏa ra sự im lặng ủ ê chết người. Anh không trả lời câu hỏi của tôi. Anh thường xuyên liếc qua gương chiếu hậu, tôi nhận ra anh đang kiểm tra xem chúng t