XtGem Forum catalog
50 sắc thái – Tập 2

50 sắc thái – Tập 2

Tác giả: E.L.James.

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323833

Bình chọn: 8.5.00/10/383 lượt.

gay khi Mac báo tàu đã sẵn sàng để ra khơi.Một lần nữa, tôi lại thấy sững sờ trước các tài lẻ của Christian. Có việc gì mà anh chàng này không biết làm không nhỉ? Đột nhiên tôi nhớ lại lần anh tập trung cắt và thái trái ớt trong căn hộ của tôi vào ngày thứ Sáu. Hình ảnh đó khiến tôi cười tủm tỉm.Christian chậm rãi lái The Grace ra khỏi bãi, hướng tàu ra cửa bến. Phía trên cầu cảng, một nhóm nhỏ đang tụ tập ngắm nhìn chiếc du thuyền ra khơi. Mấy đứa trẻ con vẫy tay chào, tôi cũng vẫy tay lại.Christian liếc nhìn qua vai, rồi đột nhiên kéo tôi vào giữa hai chân anh, chỉ cho tôi la bàn, nút điều khiển và các dụng cụ trong buồng lái. “Cầm lấy bánh lái,” anh ra lệnh, hống hách như mọi khi, vậy mà tôi lại răm rắp làm theo.“Rõ, thưa Thuyền trưởng!” Tôi khúc khích cười.Tay anh đặt nhẹ nhàng lên tay tôi, và tiếp tục thuyết giảng khóa học về du thuyền. Sau vài phút, chúng tôi đã ra xa bờ, lênh đênh trên dòng nước xanh ngắt của biển Puget Sound. Gió mạnh hơn và bên dưới biển cuộn sóng rì rào.Tôi không thể nín cười, cảm nhận được sự hưng phấn trong người Christian – trò này vui quá. Chúng tôi đánh lái tàu tạo ra một đường cong lớn cho đến khi tàu hướng về phía đảo Olympic.“Giờ tự lái nào,” Christian nói trong sự thích thú. “Đây – em cầm lấy, giữ bánh lái theo hướng này.”Cái gì? Anh cười toe toét trước sự sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt tôi. TẬP 2 ĐEN (143)“Dễ mà cưng. Giữ bánh lái và nhìn về đường ngang phía chân trời. Em sẽ làm tốt mà, em vẫn luôn làm tốt mọi việc. Khi buồm được giương lên, em sẽ có cảm giác tàu bị cản lại. Chỉ cần giữ bánh lái ổn định. Anh sẽ ra dấu hiệu như thế này” – anh làm một dấu hiệu cắt ngang cổ – “khi đó em có thể tắt máy, nút này này.” Anh chỉ tay vào một nút to màu đen trên bàn điều khiển. “Hiểu chưa nào?”“Đã hiểu.” Tôi gật lấy gật để, cảm thấy hoảng sợ. Khỉ thật – tôi không hề mong đợi điều này!Anh hôn tôi nhẹ nhàng, bước ra khỏi ghế điều khiển rồi nhảy lên phía trước boong tàu để giúp Mac. Họ bắt đầu giương buồm lên, tháo dây thừng ra, mở các cuộn dây tời và ròng rọc. Hai chàng trai làm việc rất nhịp nhàng, thỉnh thoảng gào lên với nhau những thuật ngữ hàng hải. Chứng kiến chàng Năm Mươi vô tư giao lưu với đối phương khiến tôi cảm thấy rất ấm áp.Có thể Mac là bạn của anh, dù dường như cũng không có nhiều bạn bè, theo như tôi thấy. Dầu sao thì tôi cũng đâu có nhiều bạn lắm. Chính xác là không nhiều bạn ở Seattle. Người bạn duy nhất mà tôi có thì đang đi tắm nắng ở Saint James trên bờ đông của Barbados rồi.Khi nghĩ đến Kate, đột nhiên tôi cảm thấy đau nhói. Tôi nhớ cô bạn cùng phòng của tôi nhiều hơn tôi tưởng. Hy vọng cô ấy sẽ nghĩ lại và quay về nhà với anh Ethan, hơn là cứ ở bên cạnh Elliot, anh trai của Christian.Christian và Mac kéo buồm chính lên. Chiếc buồm căng đầy và cuộn lên trước những cơn gió đang ngấu nghiến quyện vào từng thớ vải. Đột nhiên chiếc tàu chao đảo, rít về phía trước. Tôi cảm nhận được mọi chuyển động qua bánh lái. Whoa!Hai người đàn ông vẫn tiếp tục công việc trên mũi tàu, tôi thích thú ngắm nhìn cánh buồm bay phất phới. Những cơn gió làm căng tròn cánh buồm.“Giữ chặt vào cưng, và giờ thì tắt động cơ đi nào!” Christian gào lên về phía tôi xuyên qua những cơn gió, anh ra dấu hiệu cho tôi tắt máy. Tôi nghe thấy giọng anh, nhưng tôi vẫn hăng hái gật đầu, nhìn thẳng về hướng người đàn ông mà tôi yêu. Anh đứng trước gió, hứng khởi và giằng mình khi con tàu dềnh lên theo sóng.Tôi nhấn nút, tiếng động cơ tắt dần, The Grace hướng về phía bán đảo Olympic, lướt trên mặt nước như thể đang bay lên. Tôi muốn gào thét lên – đây chắc hẳn phải là một trong những giây phút hứng khởi nhất trong cuộc đời tôi – ngoại trừ chiếc tàu lượn, và có thể là cả Căn Phòng Đỏ nữa.Chao ôi! Chiếc tàu vẫn chạy! Tôi đứng im, tay giữ chặt bánh lái, Christian tiến lại gần sau lưng, tay anh đặt lên tay tôi.“Cảm giác thế nào?” Anh gào lên để át đi tiếng sóng và gió.“Christian! Thật là tuyệt vời.”Anh cười chói lóa, miệng cười rộng tới tận mang tai. “Đợi cho đến khi lùm cây lên cao.” Anh hất cằm về hướng Mac, anh chàng vẫn đang căng một cánh buồm khác – một chiếc màu đỏ đậm. Đột nhiên, nó làm tôi nhớ đến bức tường trong phòng giải trí.“Màu đẹp đấy,” tôi gào lên.Anh nháy mắt và ném cho tôi một nụ cười của loài sói. Hành động đầy hàm ý. TẬP 2 ĐEN (144)Những lùm cây phía xa xa – lớn, kỳ lạ, hình bầu dục – như thúc giục The Grace chạy nhanh hơn, vượt lên trong tiếng gió gào.“Thiết kế không đối xứng, nhằm mục đích tăng tốc độ tàu.” Christian giải thích mà không cần tôi phải hỏi.“Thật tuyệt vời.” Tôi chẳng biết nói gì hơn. Trên mặt tôi lộ một nụ cười lố bịch không diễn tả nổi trong lúc chiếc tàu đang vụt trên mặt nước, hướng thẳng về dãy núi Olympic uy nghi và hòn đảo Bainbridge. Ngoảnh lại, Seattle đang dần mất hút dần sau lưng tôi, núi Rainner như ở rất xa.Tôi đã không thực sự nhận ra Seattle đẹp dường nào – xanh tươi, căng tràn sức sống, và ôn hòa, những rặng cây ôn đới, những vách núi gập ghềnh thấp thoáng đâu đó. Một vẻ đẹp hoang sơ và thanh bình trong ánh nắng chiều lung linh. Trái tim tôi đập liên hồi. Sự t