Old school Swatch Watches
50 sắc thái – Tập 3

50 sắc thái – Tập 3

Tác giả: E.L.James.

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325455

Bình chọn: 8.00/10/545 lượt.

mình, nhưng vì đang ở giữa đồng cỏ với bọn trẻ ngay gần đây, tôi đành bỏ lơ vẻ mời mọc của anh đi.“Nhà xuất bản Grey có tác giả trong danh sách bán chạy nhất của tờ Thời báo New York – lượng sách bán được của Boyce Fox là hiện tượng đặc biệt, mảng kinh doanh sách điện tử đang tiến triển tốt. Và cuối cùng em đã chọn được đội ngũ nhân viên thích hợp làm cùng mình.”“Em đang làm ra tiền trong thời buổi kinh tế khó khăn này đấy,”Christian bổ sung thêm, giọng nói rõ ràng rất tự hào. “Nhưng mà… anh thích em cứ dạo bước chân trần khi bầu bì loanh quanh trong bếp thôi.”Tôi ngả người ra để nhìn thẳng vào anh. Anh cúi nhìn tôi, mắt sáng rực. (221)“Em cũng thích thế,” tôi đáp, thế là anh hôn tôi, bàn tay vẫn đặt lên gò bụng bầu của tôi.Thấy đang vui vẻ, tôi được đà nhắc đến một chủ đề tế nhị. “Anh nghĩ thêm gì về gợi ý của em chưa?”Anh ngây người. “Ana, nhất định là không.”“Nhưng Ella là một cái tên hay mà.”“Anh sẽ không đặt tên con gái theo tên mẹ mình đâu. Không được. Không nói nhiều nữa.”“Anh chắc chứ?”“Ừ.” Anh đỡ cằm tôi, ánh nhìn tha thiết, trong lòng không yên. “Ana, thôi đi. Anh không muốn con gái mình bị nhúng chàm vì quá khứ của anh đâu.”“Được rồi mà. Em xin lỗi.” Khỉ thật… Tôi đâu muốn làm anh cáu giận cơ chứ.“Thế có phải hơn không. Hãy thôi hoài công vô ích đi,” anh nhắc. “Em cứ bắt anh phải nhận rằng mình yêu bà ta, lại cứ nhắc đi nhắc lại tên bà ấy. Thế đủ rồi.”Ôi đừng mà. Tôi lăn mình vào lòng anh, cười rồi đưa hai tay giữ đầu anh.“Em xin lỗi mà. Thật lòng đấy. Làm ơn đừng giận em nữa.” Tôi hôn anh, rồi thơm lên khóe miệng anh. Một tích tắc sau, anh chìa phía bên kia ra, tôi cười và cũng thơm lên đó. Anh chỉ lên mũi. Tôi hôn lên theo. Anh cười rạng rỡ rồi đặt tay ra phía sau hông tôi.“Ô hay, bà Grey – anh phải làm gì với chỗ đấy nhỉ?”“Em chắc anh sẽ nghĩ ra trò gì đó,” tôi ê a. Anh cười ồ rồi bỗng nhiên đặt tôi nằm xuống chiếc chăn trải.“Thế nếu anh làm ngay giờ thì sao?” anh thì thào, ánh mắt ánh lên đầy nhục dục.“Christian này!” tôi la lên.Bỗng nhiên có tiếng Ted kêu thé lên. Christian nhỏm ngay dậy thật nhẹ nhàng rồi chạy về phía tiếng gọi.Tôi thong thả đi theo. Sâu thẳm trong lòng mà nói, tôi không thấy lo lắng nhiều như Christian – tiếng khóc ấy không đủ khiến tôi bổ nháo bổ nhào tới xem có chuyện gì không.Christian nhấc bổng Teddy lên bằng cả hai tay. Bé con của tôi đang khóc nức nở và chỉ tay xuống dưới đấy, chỗ chiếc kem rơi xuống tan ra sũng nước, thấm cả vào cỏ.“Em ấy làm rơi,” Sophie ủ rũ giải thích. “Em ấy đáng lẽ có thể ăn chiếc của cháu, nhưng cháu lại ăn xong rồi.” (222)“Ôi, Sophie yêu dấu, đừng lo thế.” Tôi xoa tóc cô bé.“Mẹ ơi!” Ted khóc nấc lên, chìa hai tay về phía tôi. Christian miễn cưỡng buông câu bé ra để tôi đỡ lấy con.“Đây rồi, thôi nào.”“Kem,” cậu bé nức nở.“Mẹ biết rồi, con trai. Mình sẽ vào gặp bác Taylor rồi lấy chiếc kem khác.” Tôi hôn lên đầu con… ồ, mùi thơm của bé tuyệt thật, hương thơm của một bé con đáng yêu.“Kem,” thằng bé sụt sịt mũi. Tôi nắm tay bé con rồi thơm lên những ngón tay dính nhơm nhớp.“Mẹ thấy có vị kem trên tay con đây này.”Ted ngừng khóc và hít hà kiểm tra tay mình.Bé con làm theo. “Kem thật!”“Ừ. Vị kem que đấy.”Thằng bé cười hớn hở. Đúng là cậu con trai thay đổi nhanh như chong chóng, y như bố. Nhưng thôi, chí ít có thể bỏ qua cho thằng bé – nó mới hai tuổi đầu.“Mình vào gặp bác Taylor đi?” Bé con gật gù, nở nụ cười trẻ thơ xinh xắn. “Mẹ có để bố ẵm mẹ không?” cậu bé lúc lắc đầu rồi quàng hay tay quanh cổ tôi, ôm chặt tôi lại, dụi mặt vào cổ tôi.“Mẹ nghĩ bố cũng muốn thưởng thức món kem xem sao,” tôi thì thào vào tai Ted. Ted nhíu mày nhìn tôi, rồi nhìn xuống tay mình và chìa ra cho ba. Christian cười rồi đút tay Ted vào miệng.“Hừm… ngon đấy.”Ted bật cười khanh khách, với sang muốn Christian bế cậu. Christian quay sang cười với tôi rồi đỡ Ted bằng hai tay, kẹp cậu bé bên hông.“Sophie này, Gail đâu rồi?”“Bác đang trong nhà chính.”Tôi liếc sang Christian. Nụ cười của anh buồn vui lẫn lộn, không biết anh đang nghĩ gì nữa.“Em chăm con quá đấy,” anh xét nét.“Thằng bé ư?” Tôi xoa xoa tóc con trai. “Chỉ là vì em hiểu kha khá về những thành viên nam nhà Grey mà.”Teddy nhoài người khỏi tay Christian. Giờ thằng bé muốn tự đi bộ, đúng là một bé con ương ngạnh. Tôi nắm lấy tay con, bố cầm tay bên kia, rồi cùng tung tăng tung tẩy dắt Tedy ở giữa suốt dọc đường về nhà, Sophie nhảy tung tăng phía trước chúng tôi. (223)Tôi vẫy tay chào Taylor, anh ấy đang trong ngày nghỉ phép hiểm hoi của mình, đứng bên ngoài garage, mặc quần jean và áo may-ô và đang loay hoay sửa chiếc xe máy cũ.TÔI DỪNG BƯỚC TRƯỚC CỬA PHÒNG TED và lắng nghe giọng Christian đọc truyện cho con. “Tớ là Lorax[56'>! Tớ nói chuyện với cây cỏ…”[56'> The Lorax: tên một truyện viết cho thiếu nhi của Dr. Seuss xuất bản lần đầu năm 1971.Khi tôi lén nhìn vào trong, Teddy đang thiêm thiếp ngủ trong khi Christian vẫn tiếp tục đọc truyện. Anh ngước lên nhìn khi thấy tôi mở cửa và đóng quyển truyện lại. Anh đặt ngón tay lên môi ra hiệu rồi bật chiếc máy báo khóc đặt bên cạnh chiếc giường cũi của Ted. Anh chỉnh lại chăn