Polaroid
50 sắc thái – Tập 3

50 sắc thái – Tập 3

Tác giả: E.L.James.

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322212

Bình chọn: 9.5.00/10/221 lượt.

nhất[2'> của em.” Cô cười tươi tắn, rồi tiến tới chỗ Elliot, anh chàng đang uống rượu bên cạnh Ethan, anh trai Kate, cùng cậu bạn José của chúng tôi.[2'> Kate chơi chữ “best man” vừa có nghĩa là phù rể, vừa có thể hiểu là anh chàng tử tế.“Đi thôi nào,” Christian khẽ nói.“Ngay ư? Đây là lần đầu tiên em dự tiệc mà không sợ mình thành trung tâm thu hút chú ý đấy.” Tôi xoay người lại trong vòng tay anh, nhìn thẳng mắt anh.“Em xứng đáng là nữ hoàng. Trông em lộng lẫy lắm, Anastasia.”“Cả anh nữa.”Anh cười, né mặt rạo rực. “Chiếc váy xinh xắn này thật xứng hợp với em.”“Kiểu cổ điển thế này ư?” Tôi thẹn đỏ mặt, tay vân vê dải đăng ten trang trí mịn màng của chiếc váy cưới mà mẹ Kate thiết kế cho riêng tôi. Giản dị và vừa vặn. Tôi thích để dải đăng ten này trượt qua bờ vai – tôi nghĩ, trông sẽ vẫn kín đáo mà lại gợi cảm.Anh cúi xuống hôn. “Đi thôi. Anh không muốn phải chia sẻ em với mọi người ở đây nữa.”“Bỏ tiệc cưới của chính mình mà đi thế có được không?”“Cưng à, đám cưới của mình, mình làm gì chẳng được. Ta vừa cắt bánh cưới, xong xuôi phần mình rồi. Giờ thì anh chỉ muốn cuốn em đi thật xa và tận hưởng em trọn vẹn với riêng anh thôi.”Tôi bật cười. “Anh còn có em cả đời cơ mà, ngài Grey.”“Rất vui được nghe điều ấy, phu nhân Grey yêu quý.”“A, hai đứa đây rồi! Những kẻ si tình bé bỏng.”Tôi kêu thầm… mẹ Grace đã thấy chúng tôi rồi.“Christian, cháu yêu – nhảy điệu nữa với bà chứ?” (8)Christian mím môi. “Vâng, thưa bà ngoại.”“Cháu nữa, Anastasia xinh đẹp, đứng lên và giúp ông lão kia được vui vẻ nào – cháu ra nhảy với Theo đi.”“Ông Theo ư, thưa bà Trevelyan?”“Ông ngoại Trevelyan chứ. Và cháu gọi ta là bà ngoại được rồi đấy. Giờ thì cả hai cháu phải cư xử đàng hoàng cho xứng là những đứa cháu ngoan tuyệt vời của ta. Ta chẳng sống được lâu nữa đâu.” Bà dành cho hai đứa một nụ cười cầu hòa.Christian hóm hỉnh nháy mắt. “Xin mời, bà ngoại,” anh nhanh nhẹn nắm tay bà và dẫn ra sàn nhảy. Anh liếc sang tôi, khẽ bĩu môi, mắt trợn tròn.“Lát nữa nhé, em yêu.”Tôi đang đi ra chỗ ông ngoại Trevelyan thì José sáp lại bắt chuyện.“Tớ sẽ không mời cậu nhảy nữa đâu. Tớ chắc mình đã chiếm khá nhiều thời gian của cậu trên sàn nhảy khi mà… Tớ rất vui khi thấy cậu hạnh phúc, tớ nói nghiêm túc đấy, Ana. Tớ vẫn luôn bên cậu… Nếu cậu cần tớ.”“José, cảm ơn cậu. Cậu thực sự là một người bạn tốt.”“Mình nói thật đấy.” Đôi mắt đen huyền của cậu bạn ánh lên vẻ chân thành.“Mình hiểu cậu mà. Cảm ơn, José. Bây giờ thì xin phép cậu – mình có hẹn với một quý ông già cả.”Cậu cau mày bối rối.“Ông ngoại của Christian,” tôi giải thích thêm.Cậu nhoẻn miệng cười. “Chúc cậu may mắn với điệu nhảy, Annie. Chúc cậu mọi điều may mắn.”“Cảm ơn, José.”Sau điệu nhảy với ông ngoại duyên dáng của Christian, tôi đứng lặng lẽ bên khung cửa ra vào kiểu Pháp, ngắm nhìn vầng mặt trời đang chầm chậm lặn xuống đường chân trời thành phố Seattle, hòa quyện ánh da cam vàng rực lẫn với màu xanh nước biển, bao trùm lên bãi vịnh.“Đi thôi,” quChristian giục giã.“Em phải thay đồ đã.” Tôi nắm tay anh, định kéo anh băng qua những ô cửa kiểu Pháp, cùng lên gác. Anh nhíu mày, chắc không hiểu ý nên nhẹ nhàng kéo tay, níu tôi lại.“Em tưởng anh bảo muốn tự tay cởi váy cho em,” tôi thanh minh. Mắt anh ngời sáng.“Đúng đấy.” Anh cười rất gợi tình. “Nhưng không phải ở đây. Ta sẽ chưa đi chừng nào… anh không biết…” Anh ngọ nguậy ngón tay giữa, nói lấp lửng, tôi hiểu ngay ý anh muốn gì.Tôi ngượng đỏ chín mặt, vội buông tay anh ra.“Và đừng vội gỡ tóc ngay nhé,” anh thì thầm vẻ bí hiểm.“Nhưng…”“Không nhưng nhị gì hết, Anastasia. Trông em đẹp lắm. Anh muốn chính tay mình sẽ cởi đồ cho em.”Ối. Tôi nhăn nhó.“Sắp xếp cả quần áo đi đường nữa,” anh ra lệnh. “Em sẽ cần thay. Taylor đang giữ vali của em rồi.”“Vâng.” Anh ấy định nghỉ trăng mật ở đâu nhỉ? Chẳng hề hé nửa lời với tôi. Thực ra không ai biết chúng tôi sẽ đi đâu. Cả Mia lẫn Kate đều thất bại khi định moi tin từ Christian. Tôi ngoảnh sang với mẹ và Kate lúc hai người vừa dợm bước tới bên cạnh. “Con chưa thay đồ vội.” (9)“Sao?” Mẹ ngạc nhiên.“Christian không muốn con thay đồ.” Tôi nhún vai như thể lý do này là đủ lý giải hết. Mẹ hơi nhíu mày.“Con thề nguyện làm vợ, chứ không phải để phục tùng,” mẹ nhắc khéo tôi. Kate thì cố giả bộ ho để giấu đi tiếng cười khúc khích. Tôi lừ mắt nhìn cô nàng. Cả Kate và mẹ tôi đâu có được thấy cuộc giằng co vừa rồi giữa tôi và Christian. Tôi chẳng muốn xới lại mấy lời tranh cãi đó làm gì. Ái chà, chàng trai Nhanh Mưa Chóng Nắng của tôi lại chẳng hờn dỗi… rồi gặp ác mộng mất thôi. Kí ức cũ lại trỗi dậy.“Con biết mà mẹ, chỉ là vì anh ấy thích bộ váy này, nên con muốn chiều ý anh ấy.”Nét mặt mẹ nhẹ nhõm hẳn. Kate trợn tròn mắt, rồi tế nhị rút lui để chúng tôi được riêng tư.“Con mới duyên dáng làm sao, con yêu.” Mẹ Carla nhẹ nhàng vén một lọn tóc buông thõng của tôi, âu yếm vuốt cằm tôi. “Mẹ tự hào về con lắm, cưng ạ. Con sẽ khiến Christian thành người vô cùng hạnh phúc.” Mẹ ôm chặt tôi vào lòng.Ôi, mẹ!“Mẹ vẫn chưa tin là giờ con đã lớn khôn nhường này. Bước sang một cuộc sống mới… Chỉ cần con nhớ rằng đàn ông đến từ sao h