tôi loay hoay cùng với mẹ tìm mua cho anh một món quà nhỏ để cảm ơn về vé hạng nhất và về chuyến tàu lượn. Tôi mỉm cười nhớ lại chuyện tàu lượn – đó là một thứ gì rất khác biệt. Nhưng tôi vẫn không chắc liệu mình có tặng anh món quà ngớ ngẩn này không nữa. Có lẽ anh sẽ nghĩ nó thật trẻ con – và liệu anh có thay đổi tâm trạng, hoặc không. Tôi vừa phấn khởi được trở về nhà, vừa nôn nao về những gì đang đợi mình nơi cuối hành trình. Và trong khi đang tưởng tượng xem những tình huống nào có thể trở nên “tình hình” với anh, tôi nhận ra chiếc ghế bên cạnh mình là chỗ duy nhất trống trong khoang. Tôi lắc đầu xua đi suy nghĩ vừa chợt vụt qua trong đầu rằng biết đâu Christian đã mua luôn cả chỗ bên cạnh để tôi khỏi phải nói chuyện với ai được. Tôi lập tức vứt cái TẬP 1 – XÁM (307)ý nghĩ buồn cười đó đi – đâu ai có thể quá độc đoán và ghen tuông đến mức đó được. Tôi nhắm mắt lại trong khi máy bay tiến ra đường băng.Tôi nhanh chóng tiến ra cửa đón phi trường Sea-Tac tám tiếng sau đó và thấy Taylor đã đợi sẵn, tay giơ cao bảng chữ cô A. STEELE. Máy móc quá!Nhưng gặp anh thấy thật nhẹ nhõm.“Chào anh, Taylor.”“Chào cô Steele.” Anh đáp lịch sự nhưng rõ ràng trong đôi mắt nâu sắc sảo phớt qua một nụ cười.Nhìn anh vẫn chỉn chu như mọi khi – trang phục và cà vạt màu tro sẫm, sơ mi trắng.“Chúng ta biết nhau mà anh Taylor, anh đâu cần phải giơ bảng lên như thế, mà tôi cũng muốn anh gọi tôi là Ana.”“Ana. Tôi xách túi cho cô nhé?”“Không sao, tôi tự mang được. Cảm ơn anh.”Môi anh mím chặt lại thấy rõ.“Nh… Nhưng có lẽ anh thoải mái hơn nếu mang giúp tôi.” Tôi lắp bắp. “Cảm ơn.”Anh đỡ lấy ba lô trên vai tôi và chiếc túi kéo đựng mấy bỠquần áo mẹ mới mua cho tôi.“Lối này, thưa cô.”Tôi thở dài. Anh ta lịch sự tới mức cứng nhắc. Tôi vẫn không quên người đàn ông này đã mua đồ lót cho mình. Thật ra – ý nghĩ này làm tôi bối rối suốt – anh ta là người đàn ông duy nhất từng mua đồ lót cho tôi. Đến dượng Ray cũng chưa bao giờ phải trải qua thử thách đó. Anh ta im lặng tiến đến chiếc Audi suv đen đang dừng ở bãi đỗ xe ngoài sân bay, rồi giữ cửa cho tôi bước vào. Tôi trèo vào xe và tự hỏi mặc một chiếc váy ngắn khi trở lại Seattle liệu có phải là lựa chọn tốt không. Ở Georgia, trời mát mẻ và dễ chịu. Sau khi Taylor bỏ hành lý của tôi và cốp xe, chúng tôi tiến thẳng đến Escala.Chuyến đi mất khá nhiều thời gian vì kẹt xe. Taylor luôn nhìn phía trước. Từ ít nói chưa đủ để miêu tả về anh.Tôi không thể chịu đựng sự im lặng hơn nữa.“Christian thế nào rồi, anh Taylor?”“Ngài Grey đang lo nghĩ rất nhiều, thưa cô Steele.”Ồ, chắc là vụ “tình hình” đây mà. Tôi vừa đào trúng vỉa vàng rồi.“Lo nghĩ à?”“Vâng, thưa cô.”Tôi nhăn mặt với Taylor và thấy anh đang liếc nhìn tôi qua kiếng, mắt chúng tôi gặp nhau. Anh không nói gì thêm. Thật là, anh ta cũng kín tiếng y như chính cỗ máy kiểm soát ấy.“Anh ấy ổn chứ?”“Tôi nghĩ vậy, thưa cô.” TẬP 1 – XÁM (308)“Anh thấy dễ chịu hơn khi gọi tôi là cô Steele à?”“Vâng, thưa cô.”“À, thôi được.”Thế đấy, đó là toàn bộ cuộc nói chuyện gọn gàng của chúng tôi, rồi sau đó, cả hai tiếp tục im lặng. Tôi bắt đầu nghĩ việc lần trước Taylor hé răng cho tôi biết Christian đã chật vật xoay sở suốt mấy hôm là cả một sự kiện. Có lẽ anh ngượng vì điều đó, lo rằng anh đã thiếu trung thành. Sự im lặng ngày càng ngạt thở.“Anh mở chút nhạc được không?”“Tất nhiên, thưa cô. Cô thích nghe loại nào?”“Loại nào êm dịu ấy.”Taylor mỉm cười khi mắt chúng tôi lại thoáng gặp nhau trong kính xe. “Vâng, thưa cô.”Anh ấn vào phím trên tay lái và giai điệu Canon của Pachelbel du dương vang lên, tràn trề khoảng không gian giữa hai chúng tôi. À phải rồi… đây chính là những gì mình cần.“Cảm ơn anh.”Tôi ngồi sâu vào ghế còn anh tiếp tục lái thong thả nhưng khá chắc tay trên Đường Liên bang số 5 hướng về Seattle.Hai mươi lăm phút sau anh thả tôi bên ngoài lối vào, trước mặt tiền đồ sộ của Escala.“Mời cô.” Anh nói và mở cửa cho tôi. “Tôi sẽ mang hành lý lên sau.”Cử chỉ anh thật mềm mỏng, thân thiệt và thậm chí có vẻ chăm sóc nữa.Chà… Taylor, nghe thật hay.“Cảm ơn đã đón tôi.”“Không có gì, thưa cô Steele.” Anh mỉm cười, còn tôi bước về hướng tòa nhà. Người gác cửa gật đầu chào và vẫy tay. Trên đường lên tầng mười ba, trong bụng tôi hàng ngàn con bướm xoải cánh chấp chới đầy kích động. Sao mình căng thẳng thể này? Rồi tôi nhận ra ấy là vì tôi chưa thể đoán được Christian sẽ đón tôi trong tâm trạng thế nào. Nữ thần nội tại thì ung dung tự tại một cách khó hiểu; còn Tiềm Thức, cũng như tôi, lại không ngớt căng thẳng.Thang máy nhẹ mở, và tôi bước ra hành lang. Cảm giác không bị Taylor quan sát thật kỳ lạ. Tất nhiên rồi, giờ này anh ta đang bận đưa xe vào bãi. Trong phòng lớn, Christian đang nói chuyện qua BlackBerry, mắt nhìn xa xăm về đường chân trời Seattle trong buổi chiều muộn. Anh khoác hờ một chiếc áo khoác xám, bàn tay lùa vào tóc. Anh đang bị chuyện gì đó làm cho kích động, căng thẳng nữa. Ôi không – chuyện gì nữa rồi? Có kích động không nhỉ, trông anh vẫn ổn mà. Không hiểu sao còn có vẻ… rất hấp dẫn nữa kia?“Không dấu vết gì… Được… Vâng.”Anh quay lại và bắt gặp
