Polly po-cket
50 sắc thái

50 sắc thái

Tác giả: E.L.James.

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327571

Bình chọn: 8.00/10/757 lượt.

Anh không giữ lại chút sức lực nào.“Bốn!”Tôi đếm to như thét khi sợi dây thắt lưng lại vụt vào người tôi lần nữa, nước mắt đã chảy thành dòng trên mặt tôi lúc này. Tôi đâu muốn khóc. Chỉ vì quá giận dữ nên tôi khóc mà thôi. Anh lại vụt roi.“Năm.”Giọng tôi nghe như một tiếng khóc thổn thức bị chặn nghẹn lại, và giây phút đó, tôi thấy mình căm ghét anh kinh khủng. Một roi nữa thôi, tôi chỉ còn chịu thêm một roi nữa thôi. Mông tôi như đang bị lửa nung nóng.“Sáu.”Tôi thều thào khi cảm giác đau đến bỏng rát đó lại xát vào người tôi thêm lần nữa, và tôi nghe tiếng anh quẳng sợi dây nịt sau lưng mình, rồi anh kéo tôi vào lòng, hơi thở hổn hển xen lẫn xót xa… nhưng tôi không cần bất kỳ cái gì từ anh nữa.“Buông ra… không…”Tôi vùng vẫy chống cự, thoát khỏi tay anh, đẩy anh ra. Chống lại anh.“Đừng chạm vào tôi!” Tôi rít lên.Tôi đứng phắt dậy, đăm đăm nhìn anh, còn anh nhìn tôi như thể tôi sắp lao đi, đôi mắt anh mở to lúng túng. Tôi lấy mu bàn tay giận dữ gạt đi những giọt nước mắt còn đọng lại, nhìn anh trừng trừng.“Đây là điều anh thực sự thích? Tôi, như thế này ư?” Tôi kéo tay áo choàng để chùi sạch mũi.Anh nhìn tôi cảnh giác.“Hừm, anh là một thằng khốn nạn.”“Ana.” Anh kêu lên, có vẻ bị sốc.“Đừng có gọi tên tôi! Anh cần coi lại thứ giẻ rách của mình đi, Grey!” TẬP 1 – XÁM (329)Dứt lời, tôi quay ngoắt, bước ra khỏi căn phòng, khép cửa lại sau lưng.Tôi gài tay nắm cửa lại rồi đứng tựa vào cửa. Đi đâu đây? Có nên đi không? Có nên ở lại không? Tôi thực sự nổi giận, những giọt nước mắt nóng bỏng chảy dài trên má, tôi giận dữ quệt chúng đi. Tôi chỉ muốn cuộn tròn người lại. Cuộn người và bình tĩnh lại bằng cách nào đó. Hàn gắn lòng tin đã tan tành của mình. Tại sao tôi lại ngu ngốc đến vậy? Sao tôi lại đau đến thế.Tôi đưa tay thận trọng xoa xuống mông. Aaa! Rát quá! Đi đâu đây? Không phải phòng anh ta. Hay là phòng tôi, hay còn gọi là căn phòng của tôi trong tương lai, không, đang là phòng của tôi, đã từng là của tôi… Đây là lý do vì sao anh ta muốn tôi giữ nó. Anh ta biết sẽ có lúc tôi muốn xa anh ra đôi chút.Tôi bước thẳng về hướng đó, biết rõ Christian có lẽ sẽ đi sau mình. Căn phòng hãy còn tối lắm, bình minh chỉ vừa hé lộ phía chân trời. Tôi trèo lên giường khó khăn, cố gắng cẩn thận để không ngồi lên chỗ đau đang rất nhạy cảm. Tôi vẫn mặc tạm áo choàng trên người, bọc nó quanh mình, cuộn tròn người lại và buông thả tất cả – tôi nức nở khóc trên gối.Tôi đã nghĩ gì vậy? Tại sao tôi để anh ta làm vậy với mình? Tôi muốn đi vào vùng tối của anh ta, để dò tìm xem chúng kinh khủng đến mức nào – nhưng nó quá đen tối với tôi. Tôi không thể làm vậy được. Nhưng, đó lại là điều anh ta muốn làm; là thứ anh ta thể hiện ra ngoài.Thật là một cú đánh thức tỉnh nhớ đời. Mà nói cho công bằng, anh ta đã liên tục và liên tục cảnh cáo tôi, hết lần này sang lần khác. Anh ta bất bình thường. Anh ta có những nhu cầu mà bản thân tôi không thể đáp ứng được. Giờ thì tôi đã nhận ra. Tôi không muốn anh ta đánh tôi thêm lần nào nữa cả, không bao giờ. Tôi nghĩ về vài lần trước anh đã từng đánh tôi, và lấy sự nương tay của anh những lúc đó ra mà so sánh. Đã đủ với anh chưa? Tôi lại khóc dữ hơn. Tôi sẽ mất anh. Anh sẽ không muốn ở bên tôi khi mà tôi không cho anh điều anh muốn. Tại sao, tại sao, tại sao tôi lại đi yêu một kẻ đa nhân cách? Tại sao, tại sao tôi không yêu José hay Paul Clayton, hay một người nào khác giống tôi?Ồ, ánh mắt thất thần của anh khi tôi quay lưng đi. Tôi thật ác, tôi bị sốc vì sự tàn bạo của anh… anh sẽ tha thứ cho tôi… Và tôi sẽ tha thứ cho anh chứ? Những suy nghĩ tựa như một mớ tơ vò, rối rắm lộn xộn vang đi, dội lại trong đầu tôi. Tiềm thức tôi đang buồn bã lắc đầu, còn nữ thần nội tại đã trốn đâu mất biệt. Ôi, đây là một buổi bình mình tối tăm của tâm hồn tôi. Tôi cô đơn quá. Tôi muốn mẹ ở bên. Tôi nhớ lời mẹ lúc chia tay ở phi trường – “Hãy làm những gì trái tim con mách bảo và đừng, đừng, cố đừng cả nghĩ về mọi việc. Cứ thư giãn và tận hưởng cuộc đời của con. Con còn trẻ lắm, con gái à. Con còn có cả một đời để trải nghiệm, cứ để mọi việc tự nhiên đến. Con xứng đáng được những gì tốt nhất”.Tôi đã nghe theo trái tim mình, và giờ thì tôi nhận được một cái mông đau và một tâm trạng khổ sở, nát tan. Tôi phải đi. Vậy thôi… Tôi phải rời bỏ. Anh ta không hợp với tôi, và bên tôi, anh ta cũng không được tốt lành gì. Làm cách nào chúng tôi có thể hòa hợp được? Và bỗng ý nghĩ sẽ không gặp lại anh nữa thực sự làm tôi nghẹn lại… Năm Mươi của tôi. TẬP 1 – XÁM (330)Tôi nghe tiếng mở cửa. Ôi không, anh ta đã đến. Anh đặt thứ gì đó lên bàn cạnh giường. Chiếc giường chuyển động dưới sức nặng của anh khi anh trèo lên giường sau lưng tôi.“Nín nào.” Anh nói nhỏ. Tôi chỉ muốn nhoài người ra xa khỏi anh, lê người về phía bên kia giường, nhưng tôi như bị bất động. Tôi không nhấc người được, nên nằm thẳng đơ, cũng chẳng thèm tuân phục. “Đừng chống cự lại anh, Ana, xin em.” Anh thầm thì.Nhẹ nhàng, anh kéo tôi vào lòng, vùi mặt vào mái tóc tôi, hôn lên cổ tôi.“Đừng căm ghét anh.” Anh nói dịu dàng qua làn da tôi, giọng buồn đến nhói lòng.Tim tôi