Polly po-cket
50 sắc thái

50 sắc thái

Tác giả: E.L.James.

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327834

Bình chọn: 10.00/10/783 lượt.

tôi mơ thấy đôi mắt xám. Tôi chạy qua những vùng tối đen có những dải ánh sáng kỳ bí. Tôi không biết mình đang lao đến hay đang chạy khỏi nó… tôi không rõ nữa.Tôi buông bút. Kết thúc. Chấm dứt kỳ thi. Ngoác miệng cười như mèo Cheshire[3'>, nụ cười, có lẽ là đầu tiên của tôi trong suốt tuần vừa qua. Hôm nay là thứ Sáu và chúng tôi sẽ ăn mừng. Thậm chí sẽ uống. Tôi chưa từng uống rượu. Tôi nhìn sang phòng thi của Kate, cô nàng đang cắm mặt viết như điên, năm phút nữa hết giờ. Vậy là xong, kết thúc sự nghiệp học hành. Sẽ không bao giờ còn phải ngồi ngay hàng lo lắng và đơn độc trong phòng thi nữa. Trong thâm tâm, tôi chỉ muốn nhảy lộn vòng cái cho hả và biết rằng chỉ có ở đây tôi mới được lộn vòng. Kate ngừng viết, buông bút, ngó sang tôi, tôi cũng bẳt gặp đúng cái cười toét miệng kiểu mèo Cheshire của Kate. TẬP 1 – XÁM (38)[3'> Tên nhân vật chú mèo có nụ cười rất rộng trong truyện Alice ở xứ sở thần tiên.Chúng tôi cùng về nhà trên chiếc Mercedes, không nói gì về bài thi cuối khóa. Kate đang bận tâm chuyện sẽ mặc gì để đi bar tối nay. Tôi bận lục tìm chìa khóa trong ví.“Ana, có bưu phẩm cho cậu.” Kate đứng trên thềm cửa, cầm một gói giấy nâu. Kỳ lạ. Gần đây tôi có đặt hàng gì của Amazon đâu. Kate đưa tôi gói giấy và lấy chìa khóa cửa.Dúng là Anastasia Steele. Không có tên và địa chỉ người nhận. Có thể là của mẹ hay dượng Ray.“Chắc người nhà tớ gửi.”“Thì mở ra xem.” Kate hứng chí ngó sang nhà bếp có chai sâm-banh-hu-ra-mừng-thi-xong.Tôi mở bọc giấy, một hộp da chứa ba cuốn sách bìa vải đã cũ nhưng lành lặn, kiểu dáng rất đặc biệt lộ ra, kèm theo một lá thiếp trắng. Ở một góc tờ giấy có những dòng viết tay nắn nót:Sao không nói với con rằng ở đó nguy hiểm? Vì sao không cảnh báo con?Phụ nữ biết cách tự vệ nhờ họ đọc tiểu thuyết, những cuốn sách cho họ biết các mánh khóe…Tôi nhận ra đó là đoạn trích dẫn từ Tess. Tôi giật mình bởi sự trùng hợp này, tôi vừa trải qua ba tiếng đồng hồ viết về tiểu thuyết của Thomas Hardy cho bài thi cuối khóa, có lẽ không phải là trùng hợp… có lẽ đây là sự sắp đặt. Tôi săm soi ba tập Tess of the d’Ubervilles. Ở bìa trước của một cuốn có dòng chữ, viết theo tuồng chữ cổ:London: Jach R. Olgood, Mđloaine và Co., 1891.Trời ơi, bản đầu tiên. Ba cuốn sách này đáng giá một đống tiền, ay lập tức, tôi hiểu ra ai là người gửi. Kate nhìn mấy cuốn sách qua vai tôi. Cô ấy nhặt tờ thiếp lên.“Bản in đầu.” Tôi thì thầm.“Không.” Kate trợn mắt không tin nổi những gì mình thấy. “Grey?”Tôi gật đầu. “Tớ chẳng nghĩ ra có thể là ai khác.”“Ý tấm thiệp này là sao?”“Tớ không biết. Tớ nghĩ đó là lời cảnh báo thẳng thắn, anh ta muốn khuyên tớ nên giữ khoảng cách. Mặc dù tớ chẳng hiểu tại sao. Đâu có vẻ gì là tớ đang gõ cửa nhà anh ta.” Tôi nhăn mặt.“Tớ biết cậu không muốn nói về anh ta, Ana, nhưng anh ta thật sự mê mệt cậu rồi. Dù cảnh báo hay không.”Tôi đã không để mình sa đà vào đề tài Christian Grey cả tuần nay. Thôi được… đôi mắt xám vẫn ám ảnh những giấc mơ của tôi và tôi biết có thể mãi mãi cũng không bôi xóa được khỏi trí nhớ cảm giác của đôi tay anh ta riết quanh người mình và mùi cơ thể tuyệt diệu. Tại sao anh ta lại gửi tôi sách? Anh ta muốn nói với tôi rằng tôi không dành cho anh ta đây mà.“Tớ thấy một bộ Tess bản đầu, bán giảm giá ở New York, mười bốn nghìn đô la. Bộ này tình trạng còn tốt, chắc chẳn phải đắt hơn.” Kate đang tư vấn quân sư Google. TẬP 1 – XÁM (39)“Trích dẫn này ở đoạn Tess nói với mẹ khi sau khi đã sập bẫy Alec d’Uberville.”“Tớ thấy rồi.” Kate thì thầm. “Ý anh ta là sao?”“Tớ không biết. Tớ không quan tâm. Tớ sẽ không nhận quà của anh ta. Tớ sẽ gửi trả lại, kèm một câu trích dẫn bí hiểm trong đoạn nào đó ít người biết.”“Lấy đoạn Angel Clare nói cút đi ấy.” Kate vờ lạnh lùng. “Chính thế.” Tôi bật cười. Tôi yêu Kate, chỉ cô ấy hiểu tôi. Tôi gói mấy cuốn sách lại, vứt trên bàn ăn. Kate đưa tôi ly sâm banh.“Mừng kết thúc kỳ thi và cuộc sống mới ở Seattle.” Kate cười rạng rỡ.“Mừng kết thúc kỳ thi, mừng cuộc sống mửi ở Seattle và kết quả xuất sắc.” Chúng tôi chạm cốc và uống.Quán bar ồn ào và cuồng nhiệt, đầy những người sắp tốt nghiệp túa đến để bùng nổ. José nhập bọn với chúng tôi. Cậu ấy sẽ không tốt nghiệp nhưng tinh thần tiệc tùng thì vẫn có, cậu giúp chúng tôi khám phá sự tự do mới tìm thấy bằng cách mua cocktail magarita cho cả bọn. Hết ly thứ năm, tôi biết sâm banh không phải là ý hay.“Từ giờ thế nào, Ana?” José cố hét vào tai tôi át tiếng ồn.“Kate và tớ sẽ chuyển đến Seattle. Bố mẹ Kate đã mua cho cô ấy một căn hộ nhỏ ở đó.”“Dios mio, cuộc sống mới bắt đầu. Nhưng cậu sẽ trở lại vào buổi triển lãm của tớ chứ?”“Tất nhiên rồi José. Làm sao tớ bỏ lỡ được.” Tôi mỉm cười. José choàng tay qua eo tôi, kéo lại gần bên cậu.“Điều đó rất có ý nghĩa với tớ, Ana.” Cậu thì thầm. “Một ly nữa nhé?”“José Luis Rodriguez, cậu đang phục rượu tớ đấy hả? Hình như có hiệu quả đấy.” Tôi cười phá lên. “Hay tụi mình uống bia đi. Tớ sẽ lấy cho mỗi người một ly.”“Lấy thêm đi, Ana.” Kate hét lên.Kate oai vệ như một nữ hoàng, tay choàng qua Levi, cậu bạn lớp tiếng Anh cũng là người thường xuyên chụp ảnh cho tờ báo