50 sắc thái

50 sắc thái

Tác giả: E.L.James.

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327492

Bình chọn: 7.00/10/749 lượt.

ng sắp phỏng vấn đâu. Ông ta có thể chín mươi tuổi mà cũng có thể ba mươi. Thiếu thông tin khiến tình trạng càng thêm phức tạp, tôi bồn chồn không thể kiềm chế nổi sự lo lắng. Những cuộc phỏng vấn mặt đối mặt vẫn làm tôi lúng túng, tôi thích thảo luận nhóm hơn, để tôi có thể lẩn vào đâu đó ở cuối phòng. Thật lòng mà nói, tôi vẫn thích nhóm của mình, đọc tiểu thuyết cổ điển Anh và nằm xoài trên ghế thư viện chứ không phải ngồi, căng thẳng trong một tòa lâu đài khổng lồ toàn đá và kính thế này.Tôi tự nhìn lại mình một lượt. Cố lên, Steele. Dựa vào tòa nhà này, tối giản và hiện đại, tôi đoán Grey khoảng bốn mươi tuổi: vừa người, rám nắng, tóc sáng màu như nhiều nhân viên khác ở đây.Lại một phụ nữ thanh lịch, tóc vàng, trang phục hoàn hảo bước ra khỏi cánh cửa lớn bên phải. Có chuyện gì với những phụ nữ toàn bích tóc vàng thế này? Cứ như thể cả thị trấn Stepford đều tề tựu về đây. Hít sâu vào một hơi, tôi đứng dậy.“Cô Steele?” Người phụ nữ tóc vàng hỏi.“Vâng.” Tôi hắng giọng. “Vâng.” Đúng rồi, phải thế chứ, nghe tự tin hẳn.“Ngài Grey sẽ gặp cô trong ít phút nữa. Tôi cất áo khoác giúp cô nhé?”“Ồ, vâng.” Tôi trút mình ra khỏi chiếc áo khoác.“Cô đã yêu cầu nước giải khát chưa ạ?”“À, không cần.” Trời ạ, hình như Cô Nàng Tóc Vàng Thứ Nhất vừa gặp rắc rối rồi?Cô Nàng Tóc Vàng Thứ Hai ngồi bên bàn cau mày với cô gái trẻ rồi hướng sự chú ý sang tôi.“Cô dùng trà, cà phê hay nước?” TẬP 1 – XÁM (5)“Cho tôi cốc nước. Cảm ơn.” Tôi nhỏ nhẹ.“Olivia, một cốc nước mời chị Steele nhé.” Giọng cô ta lạnh lùng. Olivia tức tốc bước đi và biến mất sau một cánh cửa ở mặt bên kia tòa nhà.“Thành thật xin lỗi, cô Steele, Olivia là nhân viên thực tập mới. Xin mời ngồi. Ngài Grey sẽ xong việc trong năm phút nữa.”Olivia trở lại với một cốc nước đá.“Xin mời chị.”“Cảm ơn.”Cô Nàng Tóc Vàng Thứ Hai gõ gót giày rảo bước dọc chiếc bàn rộng, những hồi âm vang vọng từ sàn mặt sa thạch. Cô ngồi xuống, còn cả hai bọn họ tiếp tục công việc.Có lẽ ngài Grey này chỉ thuê nhân viên tóc vàng. Trong khi tôi đang nghĩ lan man xem chuyện đó có hợp pháp không thì cửa văn phòng bật mở, một người đàn ông gốc Phi với mái tóc xoăn đặc trưng, cao lớn, ăn bận thanh lịch, khá hấp dẫn, vụt bước ra. Đến giờ thì tôi khẳng định là mình đã hoàn toàn chọn nhầm trang phục.Ông ta quay lại nói với cánh cửa.“Tuần này golf nhé, Grey?”Tôi không nghe thấy câu trả lời. Ông ta quay nhìn tôi, mỉm cười, khóe mắt đen khẽ nheo lại. Olivia nhảy dựng lên, nhấn gọi thang máy. Cô này có vẻ lúc nào cũng sẵn sàng nhảy dựng lên khỏi chỗ ngồi. Trông cô ta còn căng thẳng hơn cả tôi.“Tạm biệt các quý cô.” Ông ta vừa nói vừa bước qua cửa thang máy.“Cô Steele, ngài Grey sẽ gặp cô ngay. Mời đi theo tôi.” Cô Nàng Tóc Vàng Thứ Hai nói. Tôi bấn loạn đứng dậy, cố sức trấn tĩnh thần kinh. Khoác ba lô lên, để ly nước lại, tôi cố bước đến cánh cửa đang hé mở.“Không cần gõ cửa đâu, mời cô cứ vào.” Cô ta mỉm cười tử tế.Tôi đẩy cửa, loạng choạng vấp chân mình và ngã chúi vào phòng.Trăm lần tồi tệ – tôi và cả cái tính hậu đậu này nữa. Trên lối vào văn phòng của Grey, tôi xuất hiện trong tư thế hai tay và đầu gối chống trên mặt sàn. Chợt một vòng tay nhẹ nhàng, đỡ lấy tôi, dìu đứng dậy. Ngượng chín người, quỷ tha ma bắt cái sự vụng về của tôi. Tôi đành trân mặt ngước nhìn lên. Trời ạ – anh ta trẻ quá.Khi tôi đã đứng lên ngay ngắn, anh ta chìa tay về phía tôi, bàn tay với những ngón thanh thoát:“Cô Kavanagh. Tôi là Christian Grey. Cô không sao chứ? Cô ngồi xuống đây nhé?”Quá trẻ – quyến rũ nữa, cực quyến rũ. Anh ta dong dỏng, bộ quần áo màu xám may rất khéo, sơ mi trắng, cà vạt đen, mái tóc màu đồng sẫm và đôi mắt xám nhạt, thăm thẳm kín đáo nhìn tôi. Tôi lạc giọng mất một lúc.“Ưm, vâng.” Tôi lí nhí. Nếu người đàn ông này ngoài ba mươi, thì tôi không phải là Ana nữa. Vẫn cò trong cơn choáng váng, tôi đưa tay bắt tay anh ta. Khi các ngón chạm nhau, một cơn run bắn kỳ lạ chạy dọc người tôi. Như điện giật. Tôi chớp mắt liên tục, nhịp tim cũng dồn dập như chớp mắt.“Cô Kavanagh bị ốm, cô ấy cử tôi đi thay. Hy vọng ngài không phiền, ngài Grey.” TẬP 1 – XÁM (6)“Và cô là?”Giọng anh rất ấm, dường như thân thiện nhưng rất khó đoán những gì phía sau cung cách điềm tĩnh ấy. Có thể anh ta quan tâm đến câu trả lời, cũng có thể trên hết, chỉ hỏi vì lịch sự.“Anastasia Steele. Tôi học văn học Anh với Kate, ưm, Katherine, ưm, với cô Kavanagh ở WSU Vancouver.”“Ra thế.” Anh ta đáp gọn.Tôi tưởng mình vừa thoáng thấy bóng một nụ cười trên khuôn mặt Grey nhưng không chắc.“Mời cô ngồi.” Anh ta đưa tay mời tôi đến bộ ghế hình L, bọc da trắng.Văn phòng quá rộng nếu chỉ cho một người. Một chiếc bàn gỗ sẫm, kiểu dáng hiện đại, sáu người có thể ngồi ăn thoải mái kê trước một khung cửa sổ kịch trần. Một bộ bàn ghế thấp đồng bộ với bộ bàn họp. Mọi thứ còn lại đều trắng, từ trần, sàn đến tường, ngoại trừ một bức tranh lắp ghép ba mươi sáu chiếc, xếp vuông vắn treo trên bức tường phía cửa. Những bức họa tinh tế kỳ lạ – mỗi cái chỉ là một bức tĩnh vật tầm thường, xoàng xĩnh nhưng khi đặt bên nhau, tất cả khớp lại với độ chính xác tuyệt đối như


Ring ring