
cũng ít nhất mòn 4 phân với cuộc rượt đuổi bán mạng của Thái Phong…. Nó mệt quá rồi nên chạy loạng choạng…. và vô tình….
– Á !… – nó chật chân… té vào người Trung Hiền
-Có sao không ? – hắn đỡ nó … tay nắm tay
Nó… chỉ kịp ngước nhìn hắn… không thốt được gì
Đúng lúc đó… Thái Phong chạy tới… Nhìn thấy cảnh như vậy…. tức giận nổi điên lên đi đến chỗ Trung Hiền ..
Hất tay Trung Hiền ra… đỡ lấy nó
– CẬU LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY !!…. – nó nhìn Thái Phong cáu giận… vì quá đau chân nên nó không làm được gì
Thái Phong nhìn hắn vớ đôi mắt khiêu chiến … lớn tiếng nói
– Tôi biết cậu và cô ấy là bạn thân từ trước…. Có lẽ cậu cũng biết cô ấy yêu cậu…
Nhưng… cậu lại sắp kết hôn….
Vì thế tôi hi vọng chuyện tình cảm đó sẽ chấm dứt…. Vì bây giờ … CÔ ẤY LÀ BẠN GÁI CỦA TÔI !
Trung Hiền như bị Thái Phong cầm con dao… đâm 1 nhát vào tim…. PHẶP…không nói được lời nào !
Còn nó thì…. hoang mang – CẬU CÓ BIẾT CẬU ĐANG NÓI GÌ KHÔNG HẢ THÁI PHONG….. – đẫy Thái Phong ra nhưng……
Thái Phong vẫn giữ chặt nó trong tay… nhìn Trung Hiền khiêu khích…. – Cậu hãy nhớ kĩ đó !! – Nhếch mép cười
Vừa dứt lời…. Thái Phong bế nó lên tay… và bỏ đi
w0a !! thật là 1 viên đạn tàn hình nhắm đúng vào tâm… Trung Hiền như thể bất động…. nhói đến thấu tim…. từng bước …từng bước nhìn Thái Phong … bế nó đi. … mà hoàn toàn… không thể giành lại…. không thể làm gì cả !!!!…. hoàn toàn bất lực !
Nóc out !
________________________________
Với đôi chân đang bị thương thì việc hất ngã Thái Phong và tự đứng lên đi là chuyện hoàn toàn không thể. Từ lúc nó nằm trong vòng tay của tên đó…Ánh mắt nó không lúc nào thôi nhìn về hướng Trung Hiền ….khoé mi cũng không kìm nỗi nước mắt…. và như thế… nó rất đau… rất đau………
Người đau nhất lúc này không phải là nó….
Cũng không phải là Trung Hiền……
Mà chính là Thái Phong…. Tuy người mình yêu đang ở rất gần bên .. nhưng lòng thì chỉ hướng về hắn….
Ánh mắt…. đôi môi… nụ cười này… mãi mãi… vẫn không thuộc về Thái Phong
-Bỏ tôi xuống- nó lạnh lùng nói
… vẫn tiếp tục bế nó…
– BỎ TÔI XUỐNG CÓ NGHE KHÔNG ! – nó gào lên trong sự tức giận
Tên đó dừng lại …. … từ từ đặc nó xuống….nhìn nó rất lâu…
……… nhưng ánh mắt đáp trã lại là sự thù hận….mĩm cười và bỏ đi…
Trong nó là một khoảng lặng…. thật khó chịu… thật đau xót….
__________________________________
Trời hôm nay không mấy khả quan đã đành ( âm u như sắp mưa )…. Không khí trong công ty nặng nề không kém….
Nó thì thừ người ra… làm việc gì cũng rối tung… cũng lỡ đãng…. tâm trí nó hoàn toàn không ổn định… chỉ duy nhất nghĩ và lo cho hắn là thật lòng nhất…
Những gì Thái Phong đã nói …không 1 lời nào là hắn quên… từng câu… từng chữ… luôn dăng dẵng bên tai hắn…. còn đau hơn là dùng dao đâm từng nhát… từng nhát vào tim…. Các duy nhất hắn có thể làm lúc này là vùi đầu vào công việc…. hết việc này lại làm việc khác… không 1 phút nào hắn để bản thân nghĩ ngơi…. không lúc nào để đầu óc mình ngưng nghĩ ….
Khác với nó và hắn… Sự điềm tĩnh và im lặng của Thái Phong lại là điều khiến nhiều người phải quan tâm và suy nghĩ…. Suốt cả buổi hôm ấy… tên đó rất thãn nhiên như không có gì…..( thật làm người ta phát ghét )… nhưng đó chỉ là sự nguỵ biện… ai mà không có lúc yếu đuối… ai mà không có lúc tức giận…. và cách trút giận duy nhất lúc này là…. – Ngô phó ( phó giám đốc Ngô bên bộ phận của Thái Phong )… mọi việc ở đây giao cho ông . Hôm nay tôi nghỉ !
Đừng tưởng Thái Phong xin nghỉ để về nhà hay đi đâu đó khuây khoả … thực tế là …
QUÁN KARAOKE
Hắn vào phòng và gọi 5 chai Whisky
1 lúc hắn uống hết 1 chai với tâm trạng vô cùng tồi tệ.. kết quả là
-Ớ…!! LÀ THẾ…. ĐỜi SỐNG.. KHÔNG LÀ BAO… Ớ ! LÀ BAO…. ĐỜI KHÔNG LÂU LÀ THẾ…. Ớ Ớ !….
Chai whisky thứ 2….
– ANH NUM BỜ QUOAN ĐẸP TRAI DỄ THƯƠNG… HỚ HỚ … CÓ CHIẾC XÌ PO CHỠ EM ĐI… HỚ HỚ… HẰNG NGÀY
chai whisky thứ 3
LÂU…HỨC ! LÂU TA MỚI NHẬU …HỨC !…. 1 LẦN…HEHE…. 1 LẦN NHẬU…. TỚI BẾN
chai whisky thứ 4
-Khò….píu píu píu píu….. KHÒ….píu píu píu ….
Chú ý !!… chính vì ” chịu chơi quá ” , uống hết 4 chai whisky… nên ngủ bí tỉ đến tận khuya…. và…… bỏ lỡ 1 cơ hội .
________________________________________
Thời gian cứ thế mà trôi…. 1 tiếng… rồi 2 tiếng…. mệt mõi…. cho cả 2…
– Lý phó !…. cô không ăn trưa sao ?? – Thư Ký Hà vừa bước vào
-Hả ?… à.. tôi sẽ ăn sau . Cám ơn cô – nó cười… nhợt nhạt
-Vậy tôi xin phép !! – rồi cô ấy ra ngoài
CẠCH…. cửa phòng đóng lại
– Cậu ấy ….ăn chưa…. !!… – nó tỏ ra quan tâm
Xong thì nó …. ra ngoài cùng với đôi chân bị ” thương ” đã đỡ hơn lúc đầu của mình…. nhìn về phía hắn
CẠCH…..
– Vẫn còn làm việc à?…. – nó nhỏ nhẹ hỏi
Hắn giật mình…. dừng hẳn tay… nhìn nó…. 1 lát rồi… cũng ngập ngừng trả lời….
– Xong rồi !! – hắn cười
-Ăn trưa nhé ! – nó cười đáp…
Hắn gật đầu và…. đi ra ngoài cùng nó
Cả hai… không muốn nhắc chuyện lúc sáng… nên họ tỏ ra như không có gì… nhưng chính trong lời nói… đôi lúc … tâm trạng lại chi phối …. dù muốn hay không thì…. trong lòng họ vẫn không thể nào không nhớ gì cả !!
_____________________________-
PHòng ăn Công ty…
-Chuyện…. hồi sáng !!! – nó ngập ngừng mở đầu câu chuyệ
Cùng chuyên mục
-
Tôi và hắn ta Cúgià (<a href="http://www.facebook.com/trang.dieu.58" target="_blank" target="_blank">facebook</a>) Truyện dài tập