
ý dẫn mấy đứa con gái này đến để làm bẽ mặt nhỏ mà.
– Ây da, cậu ta cũng có mắt nhìn ghê, biết chọn cái đẹp mà bỏ cái cũ. Nhìn bà xem, có trang điểm làm tóc thế nào thì cũng xấu xí hết đó, chẳng đẹp lên chút nào. Bị bỏ là đúng rồi.
Người ta nói, kẻ khôn ngoan nhất trên đời này là kẻ biết nhẫn nhịn. Diệp hân tuy không phải là kẻ không ngoan nhất, nhưng mà nhỏ lại là người nhẫn nhịn rất giỏi. Bị cha mẹ mắng oan, nhỏ nhịn. Bị bạn bè ăn hiếp, nhỏ nhịn, bị mọi người nói xấu, nhỏ nhịn. Nhưng mà với cái tên này thì nhỏ không thể nhịn.
Bởi vì sao, bởi vì hắn chính là oan gia của nhỏ, hắn chính là kẻ đáng ghét nhất trong cuộc đời của nhỏ. Cho nên nhỏ không thể nhịn hắn, phải nói là nhỏ luôn trở nên ngu ngốc khi gặp hắn.
Tức nhất là bị hắn bắt gặp nhỏ trong tình trạng này, trong tình trạng mà nhỏ thảm nhất. Nhỏ không biết phải làm sao, chỉ biết tức giận thét lên :
– Du Lập Khiêm, tui ghét ông.
Rồi Diệp hân bỏ chạy, nhỏ đã khóc, nước mắt rơi suốt dọc đường nhỏ chạy. Rõ ràng lúc nãy nhỏ đã tự bảo mình là không được khóc khi Hiểu Huy bỏ đi, nhưng mà bị cái tên này chọc cho khóc. Vậy nhỏ đang khóc vì bị bỏ rơi hay khóc vì bị hắn ta chọc. Diệp Hân không biết, chỉ biết nhỏ chạy đến nhà nhỏ Hằng khóc một trận đã đời, tự nhiên lòng bỗng thấy nhẹ hẫng, như chưa từng có cuộc chia tay.
Lập Khiêm đứng đó nhìn theo bóng dáng Diệp Hân bỏ chạy buồn bã. Lại bị nhỏ ghét nữa rồi. Lúc bị đám con gái quay quanh, cậu thấy phiền phức chết đi được. Nhưng sau đó nhìn thấy Diệp Hân lòng bỗng thấy vui vui, hôm nay nhỏ mặt đồ đẹp ghê, rất ra dáng con gái. Nhưng nào ngờ nhỏ ăn mặc đẹp vậy để đi hẹn hò.
Càng không gnờ nhỏ lại bị bỏ rơi như thế. Nhìn dáng vẻ đau lòng nhưng chẳng hề rơi một giọt nước mắt nào của nhỏ, cậu thấy đau lòng vô cùng.
– Được, nhỏ không khóc vì hắn ta, vậy thì khóc vì mình vậy.
Thế là lập Khiêm dạt đám con gái sang một bên để đi chọc ghẹo nhỏ. Đúng như cậu nghĩ, mỗi lần gặp cậu là nhỏ lại thấy ghét. Và khi thấy nhỏ vừa chạy vừa khóc, cậu vừa thấy vui vừa thấy buồn. Vui vì nhõ đã khóc, chĩ có khóc mới vơi đi nỗi buồn. Buồn vì lại bị nhỏ ghét lần nữa.
Nhỏ đâu biết, mỗi một câu nói g » ghét « của nhỏ lại khiến cậu đau lòng biết bao.
– Lập Khiêm ! Bạn muốn đi đâu , tụi mình đi với cậu.
Lập Khiêm nhìn đám con gái chán ngắt này thở dài nói :
– Về nhà.
Diệp Hân bỏ chạy đến một trạm xe buýt, đón ngay chuyến xe đến nhà nhỏ Hằng. Trên đường đi, nhỏ không tiếc lời nguyền rủa Lập Khiêm. Diệp Hân cho rằng Lập Khiêm chính là đầu mối ngây ra đại họa ngày hôm nay.
– Hèn gì Hiểu Huy đòi chia tay mình. Thì ra tất cả đều do tên sao chổi đáng ghét này, nếu hắn không ở gần đó thì chắc chắn mình và Hiểu Huy sẽ bên nhau vui vẻ để kỉ niệm ngày quen nhau rồi. Tất cả đều là do cái tên đáng ghét đó. Du Lập Khiêm, ông hãy chờ đó. Tui nhất định sẽ băm vằm ông ra.
Nhưng khi lên xe buýt, Diệp Hân mới phát hiện ra một sự thật còn tàn khốc hơn nữa, nhỏ không đem theo tiền. Bởi vì, bởi vì hôm nay nhỏ mặc đầm và cũng bởi vì đây là lần đầu tiên nhỏ mặc đầm cho nên nhỏ quên mất. Khi đến chỗ hẹn là do quá giang bà chị để đến.
Cho nên khi người tiếp viên nhìn nhỏ trừng mắt, Diệp Hân lúng túng , đúng là mất mặt chết đi được. Chưa bao giờ nhỏ bị mất mặt đến như vậy. Nhỏ luôn nghiệm ra một điều rằng mỗi khi nhỏ gặp cái tên Lập Khiêm chết bầm kia là nhỏ luôn gặp xui xẻo.
Đang không biết nên xuống hay muối mặt xin đi nhờ thì có tiếng nói vang lên từ phía sau lưng anh tiếp viên xé vé.
– Để em trả dùm bạn ấy cho.
Diệp Hân nghe vậy thì mừng thầm ngẩng đầu lên định cảm ơn cái con người tốt bụng ra tay nghĩa hiệp trả tiền dùm mình thì nhìn thấy gương mặt mà mình căm hận nãy giờ. Lập Khiêm đã leo lên xe từ bao giờ chẳng rõ, đứng đó nhìn Diệp Hân vẽ giễu cợt rồi đưa tiền cho anh tiếp viên. Sau đó đi đến ngồi bên cạnh cái ghế trống ở bên cạnh Diệp Hân. Điệu bộ trông rõ là đáng ghét vô cùng.
– Haiz ! Biết vậy mình chẳng thà đi ăn mày còn hơn – Diệp Hân cố tình nói lớn để người ngồi bên cạnh nghe thấy.
Lập Khiêm nghe thấy bỗng nhiên ôm bụng cười ầm lên rồi nói :
– Bô dạng của bà có mà đi nhát ma người ta chứ đi ăn xin hổng có ai cho đâu – Lập Khiêm chề môi dè bĩu.
Diệp Hân tức giận lườm cho tên này một cái, nghĩ tình hắn ta trả tiền xe buýt giùm nhỏ nên đành im lặng. Nhưng nghĩ kỹ lại thì tại sao hắn ta lại theo nhỏ lên đây. Liếc mắt nhìn sang kẻ bên cạnh, hắn ta đang ung dung dựa vào thành ghế, tai đeo headphone nghe nhạc, chân nhịp nhịp theo điệu nhạc.
Dường như có rất nhiều bạn gái trẻ đang lén lút nhìn hắn ta, vậy mà tên này vẫn trưng ra bộ mặt tỉnh rụi. Đến nhỏ cũng phải công nhận là hắn ta đẹp trai toàn tập luôn, hổng chê được điểm nào cả. gương mặt thì trắng sáng, làn da thì mịn màng, cái mũi cao dõng dạt, chân mày rậm, lông mi dày mà còn cong nữa chứ. Còn nữa nha, mắt của hắn ta lúc nào cũng sáng ngời lấp lánh như một vì sao.
Nhỏ tức, tức dễ sợ luôn. Vì hắn là một thằng con trai mà được ông trời ban cho đủ thứ hết trơn.Còn nhỏ là con gái mà sao ổng hổng ban cho nhỏ được tí ti nào hết trơn.
Diệp Hân thấy tức tức, nhỏ nhìn chăm chăm vào mặt L