
bà có vẻ mệt mỏi. Thường Khánh và Hy Vân đứng dậy. Thường Khánh gật đầu chào “Mẹ…”. Hy Vân đon đả:
_Bác gái…bác không khỏe ạ?
_Không! Bác chỉ hơi nhức đầu thôi….Hai đứa ngồi xúông đi!- Nói rồi bà bước đến ngồi vào chiếc sofa cạnh ông Duy.
_Sẵn đang có mẹ con ở đây! Ba nói luôn…-Ông Duy chậm rãi – Hôm qua ba có nói chuyện với ông Luân, ba và ông ấy đả quyết định hai đứa nên đính hôn ngay trong hè này. Cuối tháng là hợp nhất, thế nên hai đứa chuẩn bị tinh thần đi là vừa!- Nói rồi ông đưa tách trà lên, nhấp một ngụm…
Hy Vân biết trước là ông Duy sẽ nói chuyện này, vì ngày hôm qua, chính cô nàng đã gọi cho ba mình- tức ông Luân- để đốc thúc lễ đính hôn của mình và Thường Khánh. Cô ả giả vờ bất ngờ, vui mừng nói:
_Thật thế ạ?~ Cháu cảm ơn bác! Thế mà ba cháu chẳng nói gì với cháu, chắc đây là món quà bất ngờ ông ấy dành cho cháu….[Cáo già quá ik'>
Bà Yến mỉm cười nhân hậu:
_Hè này cũng tốt…Hôm nào để mẹ đưa hai đứa đi chọn lễ phục, còn thiệp mời và đặt nhà hàng nữa, để mẹ phụ với hai đứa.
Hy Vân cúi đầu lễ phép:
_Cháu cảm ơn bác!
_Đừng gọi là bác nữa –Bà Yến siết tay Hy Vân, nói- Con tập gọi là mẹ dần cho quen!
_Bà ấy nói đúng đấy!- Ông Duy đặt tách trà xuống bàn.
Hy Vân mừng húm. Nếu không có ai ở đây thì cô ả có thể nhảy cẫng lên được ấy chớ. Nhưng có mặt ba mẹ chồng tương lai, Hy Vân phải giữ ý giữ tứ, dù gì cô nàng cũng là một đại tiểu thư mà, dẫu có hơi giả tạo.
_Con cảm ơn ba mẹ!
Thường Khánh nãy giờ ngồi im như một tên câm, liền đứng bật dậy:
_Không bao giờ con đính hôn với cô ta.
Ông Duy nổi nóng, gắt lớn:
_Con ăn nói kiểu gì vậy hả?
_Con không yêu con rắn độc này! Con không bao giờ yêu được thứ con gái giả dối và hiểm độc như cô ta!- Thường Khánh cũng gắt lên.
_Mày nói gì?- Ông Duy gằn từng chữ, mặt đỏ gay, cơn giận đã lên đến đỉnh đầu.
Thường Khánh chả thèm để tâm đến thái độ bừng bừng lửa của ba. Anh chàng cứng rắn đáp:
_Con không yêu Hy Vân! Con chỉ yêu Thùy Anh, chỉ yêu một mình cô ấy thôi!
“BỐP!”. Một cái tát thật mạnh từ ông Duy giáng xuống mặt Thường Khánh. Bà Yến và Hy Vân bật dậy. Bà Yến ôm chồng lại:
_Đừng mà ông!
Ông Duy đẩy vợ ra, chỉ tay vào mặt bà, thét:
_Bà im đi! Tất cả cũng tại bà cưng chiều nó quá, thế nên nó mới chẳng coi ai ra gì như ngày hôm nay.
Thường Khánh dù vừa bị tát, nhưng thái độ của anh chàng vẫn lạnh như băng, chả tỏ ra tức hay đau gì cả.
_Tất cả những gì cần nói con đã nói rồi! Xin phép, con lên lầu đây!- Nói rồi anh chàng quay đi.
_Mày đứng lại cho tao!- Ông Duy nạt lớn.
Như không nghe thấy gì, Thường Khánh tiếp tục bước về phía cầu thang, bỏ lại đằng sau người mà anh chàng vẫn hay gọi là “ba”, với cơn đau tim đang tái phát và sắc mặt xám dần vì giận dữ.
Bất thình lình, ông Duy cầm cái lọ hoa thủy tinh đặt trên bàn lên rồi ném xuống đất. Vỡ tan tành, mấy bông hoa còn tươi văng vãi khắp nơi. Ông ngồi thụp xuống
_Thằng bất hiếu!
Hôm nay là ngày nó phải đi phụ ở Violet.Res. Nó đang muốn gặp con Lam lắm lắm. Bạn thân cần nhau nhất là vào lúc hoạn nạn hay buồn bã mà!
Thay đồng phục đi làm, nó bước xuống nhà. Ba nó đang ngồi trên salon:
_Con đi đâu đấy?
Nó nhoẻn cười, chỉ zô chữ Violet.Res. in trên cái nón đang cầm ở tay:
_Con đi phụ việc cho nhà hàng của mẹ nhỏ Lam!
_Ở nhà đi!- Ông ngắn gọn.
Nó ngây ngô:
_Sao zậy ba?
_Ba đã nói với con bé Lam là con bắt đầu nghỉ việc ở nhà hàng từ hôm nay…Con không cần đi làm nữa…
Nó nghe như sét đánh ngang tai:
_Nhưng tại sao ạ?
Ông Nghĩa không trả lời câu hỏi của nó, chỉ nghiêm giọng:
_Từ hôm nay trở đi, đi đâu, đi với ai, con cũng đều phải báo cho ba, ba sẽ cho vệ sĩ đi theo. Ba cũng đã thuê người giúp việc rồi, muốn mua gì cứ bảo chị ấy đi mua…Con tuyệt đối không được phép ra khỏi nhà khi chưa có sự cho phép của ba.
_Ba…ba làm vậy là sao?
_Không sao trăng gì cả. Và trong lớp, con hok được tỏ ra thân thiết với bất cứ ai, nhất là thằng bé đó! [có tên đàng hoàng mà cứ bị gọi là “thằng bé đó” mới đau!'>
_Ba….
_Còn nữa, phải ngoan ngoãn tuân theo sự sắp đặt của ba, không được cãi lời…Nghe rõ rồi chứ? Còn bây giờ thì lên phòng đi!- Ba nó nói như ra lệnh.
Vụ đính hôn chưa đủ làm nó nhức đầu hay sao mà ba nó còn tống cho nó thêm zụ này….Nó điên mất thôi! Lê bước lên lầu mà lòng nó quặn lại…tại sao ba nó nhất quyết không chấp nhận Thường Khánh chứ?!!!
Lên phòng, nó mới chợt nhớ là hồi nãy mình hok có bỏ chiếc iPhone bé bỏng vào túi. Nó chồm tới cái tủ đầu giường nhưng….hok thấy cái di động của nó đâu. Nó hoảng hồn, xới tung cả căn phòng lên, vẫn không thấy.
_Ba ơi ba!- Nó chạy xuống nhà, tiếng chân nện thình thịch trên cầu thang.
Ba nó xoay người lại:
_Có chuyện gì à?
_Ba có thấy cái iPhone của con đâu không?- Nó thở hỗn hễn
_À…ba quên mất! Còn một điều nữa, từ nay con không được sử dụng di động, muốn liên lạc với ai thì nói với ba, nếu ba cho phép thì con mới được gọi, và mọi cuộc gọi của con đều được ba theo dõi bỡi một thiết bị tự động, vả lại ba cũng cho người cắt mạng rồi, con không liên lạc bằng đường đó được đâu!
_Ba! Ba nhẫn tâm tước mất tự do của con như zậy sao?- Nó la lớn đầy bất bìn