
hấy rất thương và tội cho mẹ mình. Nhưng mà, rõ ràng việc bà í giả bệnh để lừa anh chàng như thế thật không dễ chấp nhận….
Đang suy nghĩ miên man thì điện thoại anh chàng đổ chuông.
_Alo^
– Nhỏ Lam líu lo.
Con nhỏ cứ đinh ninh rằng lễ đính hôn bị hủy do con bạn mình “ra tay” phá đám.
_Sao cô biết?
_Thùy Anh chẳng phải đang ở Hàn Quốc sao?- Gịong Thường Khánh ngạc nhiên, chẳng hiểu con Lam nói gì.
Nhỏ Lam chưng hửng một lát, rồi nói:
_Không….
– Nhỏ hỏi mà không cần nghe Thường Khánh trả lời, rồi tiếp tục rối rít
Thường Khánh lờ mờ đoán ra câu chuyện nó về nuớc để thực hiện “phi vụ của trái tim”.
Anh chàng trấn an con Lam:
_Tôi sẽ đi tìm cô ấy…Cô yên tâm!
Nói rồi Thường Khánh dập máy, lòng vừa mừng vừa lo, mừng vì nó đã thoát khỏi vụ hôn ước sắp đặt với Shin, lo là vì anh chàng không biết bây giờ nó đang ở đâu và ra sao….
Quơ vội chìa khóa chiếc Mer và cái áo khóac trên bàn, anh chàng vừa địnhbước ra khỏi phòng để đi tìm nó thì điện thoại lại nổi nhạc- bài Tell Me Goodbye của BigBang.
Đang vội nên anh chàng không nhìn xem ai gọi.
_Alo^
Nghe thôi đã biết ai.
_Có chuyện gì không?- Anh chàng lạnh lùng.
– Gịong thâm độc của Hy Vân vang lên đều đều trong điện thoại.
_Nếu cô gọi điện để trách móc, thì xin lỗi, tôi không có thời gian!- Nói rồi Thường Khánh định cúp máy thì cô ả ngăn lại.
Nghe Hy Vân nhắc đến nó, Thường Khánh liền linh cảm rằng đã có chuyện không lành.
_Cô đã làm gì cô ấy?- Gịong nóng lòng pha chút tức giận.
Hy Vân cười hiểm độc, chậm rãi tiếp:
_Ý cô là sao? Cô ấy ở đang ở đâu hả?- Thường Khánh giận dữ.
-Hy Vân khiêu khích Thường Khánh-
Thường Khánh bỏ ngoài tai những lời khép tội của Hy Vân, vì bây giờ, trong đầu anh chàng chỉ có mình hình ảnh nhỏ bé của nó- không biết nó đang bị Hy Vân giam ở nơi đâu, có làm sao không…
Hy Vân tiếp:
– Gịong cô ả đắc thắng, rồi dập máy cái cụp.
Thường Khánh ngồi phịch xuống ghế. Thật không tin được một lúc lại có nhiều chuyện xảy ra như vậy….Lòng anh chàng quặn lại khi nghĩ đến cảnh nó đang bị Hy Vân giam giữ.
Hơn ai hết, Thường Khánh hiểu, nó tuy tỏ ra mạnh mẽ nhưng lại rất yếu đuối và mau nước mắt. Những năm tháng gian truân khi phải kiếm ăn nơi lề đường đã tạo ra cho nó một cái vỏ bọc sắt đá. Thế nhưng, sâu thẳm trong tâm hồn, nó chỉ là một cô bé hay khóc và dễ tổn thương. Khi nhìn thấy nó cười, Thường Khánh đã tự hứa rằng mình sẽ không bao giờ để nó đau khổ và quỵ ngã….
Không bao giờ……..
Ánh mắt Thường Khánh chợt sắc lại, anh chàng đứng bật dậy và chạy ra khỏi nhà.
ENJOY!~
Hy Vân mệt mỏi ném di động lên bàn sau khi gọi cho Thường Khánh “Tất cả là do anh chuốc lấy mà thôi….”
Sân bay.
Một tên vệ sĩ chạy ra mở cửa xe cho Hy Vân. Cô nàng bước xuống, tay xách một chiếc túi hàng khủng và đi đôi giày cao gót cả tấc, bước vào sân bay. Ba tên vệ sĩ lật đật mở cabin xe lấy vali này kia ra rồi chạy theo Hy Vân.
Cô ả quay lại nói nhỏ với tên lớn tuổi nhất, giọng có vẻ mệt mỏi:
_Khi nào máy bay cất cánh thì cho thuyền nhổ neo…
_Dạ.
Còn đến hơn 30 phút nữa mới đến giờ lên máy bay. Hy Vân đang định ngồi xuống dãy ghế dành cho hành khách đang đợi khởi hành, thì chợt có ai đó kêu:
_Hy Vân!
Cô ả quay lại, thì ra là Lâm Danh. Anh chàng chạy đến:
_Cô đi đâu đây?- Hy Vân chưa kịp trả lời, anh chàng tiếp- Mà thôi, chúng ta kiếm chỗ nào ngồi nói chuyện cái đã.
Kể từ sau vụ ở Đà Lạt, nó và đám bạn đã biết rằng Lâm Danh thực chất chỉ lừa nó chuyện đi du học, để hợp tác với Hy Vân, làm cho Thường Khánh ghen…Lâm Danh biết được điều đó. Hiểu rằng mọi hy vọng của mình đã bị dập tắt, anh chàng đành từ bỏ nó và thật lòng chúc phúc cho hai đứa rồi theo ông chú ra nước ngoài du lịch để đỡ buồn, và đỡ….quê, đến hôm nay mới về.
Một cafe’ nhỏ ở tầng 2 của sân bay.
_Cô sẽ sang Pháp sao?- Lâm Danh ngạc nhiên- Tại sao cô lại sang đó?
Hy Vân bật cười:
_Anh mới ở nước ngoài về nên không biết gì cũng phải…- Cô ả ngừng lại một chút rồi tiếp- Lễ đính hôn giữa tôi và Thường Khánh đã bị hủy rồi…
Anh chàng không hỏi lí do, vì thừa biết lễ đính hôn mà “chú rể” nhất định không chịu ấy sẽ không đi tới đâu, anh chàng chỉ im lặng tỏ vẻ đồng cảm. Đến một lát sau, Lâm Danh mới ngập ngừng:
_Không lẽ cô…dễ dàng dể anh ta thoát vậy sao?
Hy Vân khuấy khuấy ly nước cam:
_Tôi có trò khác hay hơn là việc cứ mãi theo đuổi điều mà mình không bao giờ có được.
———————————–
Không ai ngờ, nãy giờ Thường Khánh đang nép mình sau một cây cột gần đó. Hy Vân chưa đi, vậy là nó vẫn còn ở VN….Anh chàng đứng im suy tính một hồi rồi chạy đi, phải tìm cho ra tên vệ sĩ của Hy Vân. Chắc chắn hắn biết nó đang ở đâu.
Hai tên vệ sĩ đag xếp đồ lên xe đẩy cho Hy Vân.Một tên lớn tuổi nhất đang ngồi gần đó, có vẻ là thủ lĩnh. Thường Khánh âm thầm bước lại gần:
_Thùy Anh đang ở đâu?
Tên ấy giật mình nhìn lên, định phản ứng thì anh chàng liền rút một xấp dollar trong túi ra. [đúng là công tử, đi đâu tiền cũng đầy túi'>
_Chỉ cần trả lời câu hỏi của tôi, toàn bộ chỗ này sẽ thuộc về anh!
Tên vệ sĩ đắn đo một hồi….Nhưng dù gì thì, đâu ai cưỡng lại nổi sức mạnh của đồng tiền, phải không?!
———