A Teen Love Story

A Teen Love Story

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324935

Bình chọn: 9.5.00/10/493 lượt.

Khánh quay lưng đi một nước.

Trên đường. Nó đi sau lưng hắn, trong đầu cứ thắc mắc “Rốt cuộc là chuyện gì mà hắn không chịu nói?!!!” Nó vừa định hỏi thì một đám con gái, tay xách cơ man nào là quà cáp từ bên đường chạy đến bên Thường Khánh. Nó dễ dàng nhận ra đám này học trường nó. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì cả đám bắt đầu nháo nhào lên, đứa thì tặng quà, đứa thì nói:

_Chúc mừng sinh nhật bạn!

_Chúc bạn ngày càng học giỏi, đẹp trai!

_…..

v/v và v/v. Còn rất nhiều lời chúc khác.

Xong, cả đám quay sang nó:

_Thùy Anh tặng Thường Khánh cái gì thế? Chắc phải là một món quà to lắm nhỉ?

Một đứa phụ họa:

_Chớ còn jie nữa! Người ta là “gà bông” của nhau mà!

Nó đơ người, không trả lời. Hôm nay là SN hắn ư?????

Không phải nó quên, mà là nó không biết. Nó chưa bao giờ xem giấy tờ gì của Thường Khánh, cũng chưa bao giờ hỏi anh chàng, thì làm sao mà nó biết được chứ….

( Bọn kia xem Thường Khánh như thần tượng, nên bọn họ biết SN của anh chàng cũng phải. Gíông như nó thuộc làu làu ngày sinh của Jun Ki, Geun Suk, Hong Ki và Big Bang đó thôi. )

Con người ta thường lại chẳng nhớ đến những điều tưởng như nhỏ nhặt mà quan trọng chung quanh mình…Nhưng dù jie, nó cũng cảm thấy “tội lỗi”. Có cô gái nào mà lại hững hờ trước SN cua “bạn zai” mình đâu….

Cái đám loi choi kia đã kéo nhau đi mà nó vẫn chưa hết thời kì “đứng hình”. Hắn lên tiếng:

_Có cần cô phải sốc như zậy không?

Nó giật mình, lí nhí nói:

_Xin lỗi….Thật sự là tui không biết….

Thường Khánh không nói gì, chỉ lặng lẽ bước tiếp.

Cả ngày hôm đó, cảm giác của kẻ “tội đồ” cứ bám theo nó. Nó làm gì, đi đâu cũng nghĩ đến việc mình đã không biết SN Thường Khánh.

Trong phòng. Nó đang nằm tung lên tung xuống con thỏ bông.

“Không được!”- Nó nghĩ thầm – “Không thể để hắn nghĩ rằng hắn không quan trọng đối với mình….Phải làm gì đó thôi!”

Nó ngồi bật dậy, anh mắt tràn trề quyết tâm.

—————————-

Lão Quân đi học zìa, cất con nouvo vào garage rồi bước zô nhà, tay xoay xoay cái chìa khóa xe. Nó chạy ra, gương mặt tươi roi rói.

_Anh mới về hả?

Nói rồi nó chạy lại bình nước lạnh để rên bàn, rót nước ra ly rồi cung kính dâng cho lão Quân:

_Chắc anh mệt lắm! Uống nước đi cho mát!

Lão Quân nhìn nó, cười cười:

_Lại có ý đồ gì nữa đây!? Nói đại đi, đừng rào trước đón sau chi cho mệt.

Nó cười hề hề, nhìn lão hai bằng đôi mắt cún con, đáp:

_Anh chỉ em cách làm bánh gatô đi!

_Bánh gatô?- Lão Quân ngạc nhiên – Chi zậy?

_Thì anh đồng ý đi rồi em kể! Đi mà…. – Nó lắc lắc tay lão, năn nỉ.

Ai chứ anh hai nó thì làm bánh gatô ngon phải biết! Lão khéo tay lắm, ai như nó…Con gái gì mà…..Đụng cái gì là hư cái đó!

6h tối. Nhà bếp. Nó ôm cái tô sành trên tay, tay kia cầm đồ đánh trứng hì hục đánh lấy đánh để. Mặt nó lấm lem bột. Lão Quân đứng kế bên. Trên bàn, cơ man nào là trứng, vỏ trứng, bột làm bánh, kem, rồi nào là dâu, nho và nhiều trái cây khác để trang trí bánh đang nằm lăn lóc.

Nhiều nhất là vỏ trứng gà. Phải đến hơn chục cái.

Số là nó rất vụng về trong việc tách lòng đỏ và lòng trắng trứng ra, “thành quả” là hơn chục cái trứng “vô tội” đã bị nó “hủy diệt” và đang nằm sếp sòng trong chảo. Hix, chắc lát nữa hai anh em nó ăn món hột gà ốp-la trừ cơm luôn quá.

May mà cuối cùng cũng đánh xong. Nó đặt cái tô lòng trắng trứng lên bàn, nhỏen cười :

_Anh hai! Xong rồi! Anh chỉ tiếp đi!

Lão hai lắc đầu ngán ngẩm:

_Có mỗi việc tách và đánh trứng mà mày ngốn hết của tao mấy tiếng! Lúc mày hoàn thành cái bánh chắc tóc tao cũng ngã màu muối tiêu mất rồi ~

Nó phụng phịu:

_Tại anh giành hết sự khéo tay của em chứ bộ! Chưa gì mà đã bắn liên thanh!

Lão Quân lườm nó:

_Chỉ giỏi cãi trả! Nè! – Lão đưa cái tô khác cho nó, bảo – Bỏ đường kính với bơ vào, đánh cho bông lên rồi bỏ lòng đỏ zô đánh tiếp!

Nó cầm lấy cái tô, ngoan ngõan:

_Zạ sư phụ!

Cứ thế, hai anh em quần thảo cái nhà bếp đến tối mà quên luôn việc ăn cơm. Lâu lâu trong bếp lại phát ra tiếng lạch cạch lộc cộc do nó làm rớt đồ và tiếng lão Quân nhặng xị cả lên, như:

_Á Á! Bỏ từng ít một thôi! Hư cái bánh bây giờ!

Chút nữa lại là tiếng nó:

_Anh ơi… Bột đặc quá đánh hết nỗi rồi!

_Mày là em tao mà sao ngốc thế! Lấy máy đánh trứng mà đánh!

Rồi thì:

_Tao đã bảo phải bật lò trước 10 phút mà! Mày lề mề như thằng hề ấy!

Hay là:

_Sao mày láng bột nhìn nham nhở thế! Ai mà dám ăn!

v/v và v/v….

8h30 tối. Tác phẩm hoàn thành! Nó mở cửa lò, lấy bánh ra, đặt lên bàn.

Hic, nhìn không được bắt mắt cho lắm. Nhưng nếu trét kem lên thì chắc hem đến nỗi nào. Nó lấy tô kem trét lên bánh như chú thợ hồ trét vữa, mất thêm 30 phút nữa. Vừa hớn hở vì cuối cùng bánh cũng đã làm xong chưa được bao lâu thì nó lại ỉu xìu vì trông cái bánh chả khá khẩm hơn mấy:

_Sao kì zậy nè! Nó hết ra hình cái bánh rồi ~

_Ai bảo! Đã nói là để tao phụ cho mà không nghe!

_Có lí do mà ~ – Nó nhìn ông anh – Vì đây là cái bánh đặc biệt nên chỉ mình em được làm thôi!

Lão Quân cười mỉa:

_Ừ~ Cái bánh đặc biệt nhất trên đời đấy! Từ lúc cha sanh mẹ đẻ đến giờ, tao chưa thấy cái bánh nào “xinh đẹp” một cách đặc biệt đến thế!

Nó lừ mắt nhìn anh hai:


Insane