The Soda Pop
Ác bà tình nhân

Ác bà tình nhân

Tác giả: Lăng Báo Tư

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323461

Bình chọn: 7.5.00/10/346 lượt.

g, ngủ lại đây đi.”

Kỳ thực sắc trời vẫn còn sáng, thế nhưng bởi vì Trấn Lan Ưng nhìn vào mắt hắn nói mấy lời này, nên Võ Duyệt Dương thấp giọng hỏi: “Ta ở lại đây thực sự tốt sao?”

“Đương…đương nhiên, ta sai người dọn dẹp lại căn phòng ngay sát phòng ta, đợi lát nữa chúng ta cùng nhau dùng bữa tối.”

Trấn Lan Ưng không nén nổi vui mừng, một bước lập tức xuống giường, gọi Trấn Giáp tới an bài: “A Giáp, mau chuẩn bị bữa tối, Võ Duyệt Dương muốn cùng dùng bữa với ta.”

Trấn Giáp từ lúc ra khỏi cửa đã đứng chờ rất lâu, ngay khi nghe thấy thế vội vã gọi người lập tức chuẩn bị bữa tối, y nghĩ thầm, Võ Duyệt Dương muốn ở lại ăn cơm, chẳng phải chứng minh đại sự đã thành công hơn phân nửa? Trách không được chủ tử nhà y mặt mày phấn khởi rạng ngời, đều không phải y tự khoe khoang, thế nhưng y cảm thấy năng lực làm việc của mình không gia nhân nào sánh được, ví như hôm nay chẳng phải y đã vãn hồi cứu vãn đại sự hay sao? Trấn Giáp khẩn trương chuẩn bị bữa tối, chẳng bao lâu bữa tối đã chuẩn bị xong.

“Cái này ăn rất ngon, ăn nhiều một chút”.

Trấn Lan Ưng gắp một chén đầy thức ăn cho Võ Duyệt Dương, Võ Duyệt Dương bật cười nói: “Nhiều như vậy ta ăn không hết.”

“Không sao, ăn nhiều một chút, ngươi phải béo lên chút nữa.”

Trấn Giáp ở một bên thị hầu, nhịn không được trong lòng khua tay tán thưởng, bảo chủ nhà y cái gì cũng tốt, chỉ kém khoản giao tiếp, gặp phải người không hợp với bảo chủ, thì đến nói y cũng không thích nhiều lời, thế mới biết lần này bảo chủ hết lòng vì hôn sự, vì hôn sự mà sẵn sàng liều mạng, nói chuyện với Võ Duyệt Dương vô cùng chu đáo, khiến y nhịn không được cảm thấy hôn sự lần này thành công tới nơi rồi.

“Thứ này ăn cũng ngon, ngươi cũng ăn đi.”

Võ Duyệt Dương cũng gắp một ít vào bát Trấn Lan Ưng , Trấn Lan Ưng nhìn say sưa, có Võ Duyệt Dương ngồi bên cạnh, y ăn món nào cũng cảm thấy đặc biệt ngon.

“Ta giúp ngươi múc canh.”

Trấn Lan Ưng múc chút canh vào bát đưa cho Võ Duyệt Dương, động tác lấy canh cho Võ Duyệt Dương còn ôn nhu hơn cả khi Võ Duyệt Dương còn cải trang là Võ Duyệt Tâm , hơn nữa sự ôn nhu này hoàn toàn đều vì Võ Duyệt Dương mà làm, khiến Võ Duyệt Dương trong lòng như được bọc trong mật đường, khiến thanh âm của hắn cũng nhu hòa không ít.

“Ta cũng giúp ngươi múc canh.”

“Việc nặng nhọc như vậy để ta làm là được rồi.”

Trấn Lan Ưng đem việc múc canh thành việc nặng, khiến Võ Duyệt Dương nở nụ cười, Trấn Lan Ưng vui sướng khi nhìn thấy lúm đồng tiền hiển hiện trên má Võ Duyệt Dương khi hắn cười, ngây ngây ngốc ngốc ăn hết chỗ thức ăn mà căn bản y còn không biết là đang ăn cái gì, nói tóm lại chỉ cần Võ Duyệt Dương ngồi bên cạnh, thì tất thảy thức ăn đều là mĩ thực, chỉ sợ rằng cho dù trước mắt y là bùn đất thì y vẫn vui vẻ nuốt vào bụng.

“Ăn xong rồi, chúng ta đi tản bộ đi, bên ngoài Trấn Lan Ưng không khí rất tốt, chúng ta đi dạo mát một chút.”

Thấy sắc trời còn sáng, Trấn Lan Ưng dẫn Võ Duyệt Dương đi ra ngoài, bên ngoài Thiên Ưng Bảo chỉ toàn núi, hơn nữa sườn núi cũng dốc đứng, đi không bao lâu, Võ Duyệt Dương đã đổ mồ hôi, Trấn Lan Ưng liền đỡ hắn, để hắn ngồi một bên.

“Ta thật là văn nhược.”

“Không sao, cứ ngồi chỗ này đi, ngồi nơi đây cũng xem được phong cảnh xung quanh, không cần phải đi lên tới đỉnh.”

“Ừ.”

Hai người ngồi an vị trên sườn núi, ngửa mặt nhìn bầu trời bây giờ đã hoàn toàn chuyển màu lam trong suốt, không gợn chút mây, chỉ có một mảnh tuyết xanh bao lấy mảnh mặt trời rực rỡ tỏa ánh hào quang.

“Ở bên sườn núi thật tốt, vừa đẹp lại vừa an tĩnh, Duyệt Dương sơn trang ở nơi đất bằng, cho dù không khí cũng tốt, nhưng vẫn còn kém ở đây.” Võ Duyệt Dương nhìn ráng chiều, cảm thán thốt lên: “Chỗ này thật đẹp, thật thoải mái.”

Tâm trí Trấn Lan Ưng toàn bộ đặt ở mĩ cảnh trước mắt, lúc này lực chú ý của y đặt ở khuôn mặt trắng nõn, đôi mắt mờ sương của Võ Duyệt Dương, cùng với hương vị ngòn ngọt tỏa ra từ cơ thể hắn.

Mĩ cảnh trước mắt không phải là cảnh sắc mà chính là khí chất thoát tục của Võ Duyệt Dương khiến y khuynh đảo, Võ Duyệt Dương cũng quay lại nhìn y, e thẹn cúi đầu, đôi má ửng hồng, cảm nhận được ánh mắt của Trấn Lan Ưng vẫn chăm chú nhìn mình, Võ Duyệt Dương e thẹn hỏi một câu, giọng điệu không có chút gì giống ác bà bà thường ngày mà nhẹ nhàng khinh nhuyễn:

“Ngươi đang nhìn cái gì?”

Võ Duyệt Dương cảm thấy người nóng bừng, hai má hồng hồng, biết rõ rằng hai nam nhân ngồi cùng một chỗ sẽ chẳng xảy ra việc gì, hơn nữa Trấn Lan Ưng không thể có hứng thú với hắn, lần trước bởi vì uống say nên mới xảy ra chuyện, bằng không một người luôn muốn cưới vợ như Trấn Lan Ưng sao có thể đối với hắn…

Suy tưởng đột nhiên bị cắt ngang, Trấn Lan Ưng phủ bàn tay to của y lên má hắn, Võ Duyệt Dương nín thở nhìn khuôn mặt tuấn tú của y càng ngày càng gần, tim hắn đập như trống khua, hắn hơi nhô người về phía trước, hé mở cặp môi, hắn biết người y muốn cưới là muội muội của mình, thế nhưng khi môi chạm môi, toàn thân hắn mềm nhũn, hỏa nhiệt mãnh liệt như thiêu đốt da thịt hắn.

“Ngươi thật thơm quá, Duyệt Dương, thật thơm.”

“Lan Ưng.”

Hắn kêu nhẹ tên y, hai ta