
tận xương thì hiện tại hỏa khí đốt sạch ham muốn của y.
Y lạnh lùng nói: “ Cái gì nam nhân khác? Ngươi cùng nam nhân khác đã thử qua?”
Võ Duyệt Dương kinh ngạc nhìn y, hình như không rõ vì sao y tức giận, rõ ràng y làm tất cả theo lời lão bản kĩ viện nói, hơn nữa Trấn Lan Ưng đích xác cũng đã rất hưởng thụ, hiện tại sao đột nhiên thay đổi thái độ?
“Làm sao vậy?” Hắn vẻ mặt không hiểu.
Y ghé vào tai hắn điên cuồng hét lên: “Cái gì nam nhân khác? Lập tức nói rõ cho ta, ngươi cùng nam nhân khác làm qua chuyện này rồi? Ngươi giúp hắn liếm, còn cưỡi hắn nữa sao?”
“Nam nhân đều thích như vậy, không phải sao?” Lão bản kĩ viện còn bảo chứng với hắn nữa.
Trấn Lan Ưng cả mặt đều đen, y đẩy Võ Duyệt Dương ra, còn rút hạ thân khỏi mật động của hắn.
Võ Duyệt Dương vừa khẩn trương vừa kinh ngạc, còn mơ hồ cảm thấy ủy khuất.
Hắn không hiểu mình làm sai cái gì, rõ ràng hắn đã cố hết sức, trước đây hắn tuyệt đối không làm cái chuyện này, mà hiện tại, để hạ thân của Trấn Lan Ưng bình phục, hắn đã gạt bỏ tự tôn, ép buộc chính mình hoàn thành, hơn nữa Trấn Lan Ưng rõ rõ là đã rất hưởng thụ a.
“Ngươi về đi.”
Trấn Lan Ưng mặc lại y phục, nhãn thần lãnh đạm cầm quần áo trả cho Võ Duyệt Dương, Võ Duyệt Dương vừa kinh ngạc vừa thẹn tới mức muốn độn thổ, hắn nhìn vào trong mắt y…hình như y rất chán ghét hắn.
“Làm sao vậy? Lan Ưng..có….có cái gì sai sao?”
Ánh mắt y cho hắn biết, y thấy hắn dơ bẩn, không có khát cầu như trước, Võ Duyệt Dương dùng y phục che lại lõa thể của mình, trong phút chốc, hắn biết Trấn Lan Ưng chán ghét hắn.
“Ngươi quay lại, ta không muốn thấy ngươi nữa.” Võ Duyệt Dương đôi môi run run, lão bản kĩ viện không có dạy hắn gặp phải tình huống này thì phải làm sao, Trấn Lan Ưng quay người lại, hắn cũng mặc xong y phục, nhưng y phục một mảng ẩm ướt, Võ Duyệt Dương liền lập tức lau mặt, hắn biết hắn khóc khiến y phục bị ướt, chân tay hắn run run.
“Ta…ta làm cái gì sai?” Nước mắt rơi như mưa, Võ Duyệt Dương ủy khuất hỏi, hắn chỉ là tận lực muốn y hồi phục bình thường.
“Không làm sai cái gì mà làm quá tốt là đằng khác.” Trấn Lan Ưng lạnh lùng nói.
Cái loại lạnh lùng này khiến tâm Võ Duyệt Dương đông lạnh, quả nhiên y chỉ muốn Võ Duyệt Tâm, cho dù hắn làm tới mức này, y cũng không cần.
“A Giáp, đưa Võ trang chủ quay về trang!”
Y hướng ra ngoài quát to, ý tứ tiễn khách rõ ràng, Võ Duyệt Dương nức nở vài tiếng, quay người chạy ra ngoài, Trấn Lan Ưng đứng bất động, bàn tay siết chặt.
Trấn Giáp đi tới trước cửa, thiếu chút nữa bị Võ Duyệt Dương đụng vào, hơn nữa cũng bị Võ Duyệt Dương dọa tới ngây người, không hiểu vì sao, cái kẻ ác bà bà Võ Duyệt Dương lần này lại khóc tới lê hoa đái vũ, mà chủ tử nhà mình trước giờ luôn sợ Võ Duyệt Dương lại bày ra bộ mặt tàn khốc.
“Đưa Võ trang chủ trở về trang!”
“Dạ…dạ”
Trấn Giáp không hiểu vì sao mà bầu không khí hiện tại trở thành thế này, y cũng không dám hỏi vì sao, mà Võ Duyệt Dương hiện tại khó có thể tự cưỡi ngựa, bởi vậy Trấn Giáp mướn một cỗ kiệu đưa Võ Duyệt Dương ra khỏi bảo.
Trong kiệu mơ hồ truyền ra thanh âm nức nở đè nén, Trấn Giáp chưa từng thấy Võ Duyệt Dương khóc thảm tới vậy, đến Duyệt Dương sơn trang, y dìu hắn ra khỏi kiệu, hắn nước mắt lưng tròng, khiến Trấn Giáp thiếu chút nữa quỳ xuống chân hắn.
Đẹp, tuy rằng vẻ đẹp thê lương nhưng vẫn rất đẹp, y thiếu chút nữa ý chí muốn bảo vệ Võ Duyệt Dương cả đời bừng bừng tới tận trời cao.
Hắn là Ác bà bà, Ác bà bà a! Trấn Giáp không ngừng cảnh cáo chính mình, cố gắng bứt ra khỏi sự si mê, Võ Duyệt Dương khóc thực sự rất thảm, mũi hắn sưng đỏ, hai mắt sưng to như quả hạch đào, khuôn mặt bày ra vẻ nản lòng thoái chí, tâm như tro nguội, khiến Trấn Giáp nhìn không đành lòng, bèn lên tiếng an ủi.
“Nhất định là xảy ra hiểu lầm gì đó, ta trở về sẽ hỏi lại bảo chủ, giải thích một chút, nhất định sẽ không có việc gì đâu.”
“Không….không cần, ta sẽ không gặp lại bảo chủ của ngươi nữa.”
Hắn nức nở vài tiếng rồi xoay người chạy vào trong trang, Trấn Giáp ngạc nhiên, nhìn dáng vẻ của hắn thật giống nữ nhân bị nam nhân ruồng bỏ, nói một câu không gặp mặt là coi như xong…không phải là rất kì quái sao?
Việc kì quái còn chưa kết thúc, ngay khi y trong đêm trở về Thiên Ưng Bảo, còn chưa tới cửa, mấy tôi tớ đã cả người run rẩy chạy tới trước mặt y, lên án bảo chủ xử sự kì quái.
“Bảo chủ bị rồ rồi! Y đập bể rất nhiều đồ, toàn bộ đồ trong phòng đều bị đập bể…cả…cả giường cũng bị y lật tung.”
“Nghiêm trọng như vậy sao? Ta trước khi rời đi còn thấy y bình thường, chỉ có tâm tình không tốt mà thôi.”
“Thật sự, Giáp ca, thật là khủng khiếp, nếu không phải không thể giết người trong nhà, bảo chủ nhất định rất muốn giết vài người để hả giận.”
Trấn Giáp liền mắng bọn chúng, bảo chủ đâu phải loại người này!
“ Nói bậy, cẩn thận ta cắt lưỡi ngươi!”
Trấn Giáp lòng tràn đầy không tin đi vào, nhưng thấy trong bảo đồ đặc đổ ngổn ngang, hơn nữa còn có mười cái bàn lớn bị đánh vỡ ở ngoài sân, mồ hôi lạnh liền chảy ròng ròng, nếu ai chứng kiến cảnh này hẳn tưởng rằng Thiên Ưng Bảo bị huyết tẩy.
Trấn Giáp đi vào, Trấn Lan Ưng đa