Ác Mộng Tình Yêu

Ác Mộng Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325503

Bình chọn: 7.5.00/10/550 lượt.

nụ hôn của một người con trai dành tặng cho người con gái mà mình yêu. Nụ hôn tuy không mang theo mùi vị của bá đạo và chiếm hữu nhưng cũng không kém phần cuồng nhiệt và đắm say.

Tay tôi nâng dần lên, cuối cùng tôi vòng tay ôm lấy cổ của tên kia. Lúc đầu tôi hơi sợ hãi khi tên kia chạm vào tôi, nhưng ngay sau đó cử chỉ dịu dàng và nâng niu của tên kia đã đánh tan đi hết mọi phòng bị trong tôi.

Khi nụ hôn dứt, hai mắt tôi vẫn còn nhắm nghiền. Nụ hôn đã lấy đi hết mọi suy nghĩ trong tôi. Cảm giác đắm say và tan chảy đang điều khiển tâm trí và cơ thể tôi. Nụ hôn không hề gấp gáp, mà từ tốn. Từng chút từng chút một tên kia đã lấy cắp hết mọi phản kháng trong tôi. Thêm một lần nữa, tôi lại bị cuốn vào vòng xoáy yêu đương với tên kia.

Tên kia nở một nụ cười có thể khiến băng đá trên thế gian tan chảy trong vòng chưa đầy năm giây, đôi mắt xanh biếc của tên kia phát ra thứ ánh sáng câu nhân, và có thể ru hồn người khác vào trong khoảng không vô tận của mình.

Tôi không biết tên kia đã hôn và ôm tôi bao nhiêu lần, nói với tôi bao nhiêu câu, nhưng khi tôi ngủ quên trong lòng tên kia, thì tôi đã biết cả đời này dù tên kia đối xử tàn nhẫn, hay dịu dàng với tôi, tôi cũng đừng hòng mà thoát khỏi tên kia.

Tôi vốn tưởng mình thông minh và mạnh mẽ, nhưng chỉ cần tên kia thay đổi các đối xử với tôi, tôi lại bị nhấn chìm và bị xích lại bằng một sợ dây vô hình còn đáng sợ hơi sợi dây xích bắng sắt thép kia nhiều. Buổi sáng hôm sau, khi tôi vẫn còn say ngủ, tên kia đã rời giường và ra về.

Tôi hiểu cảm giác của tên kia lúc này. Dù tên kia thực lòng muốn ngủ thêm một lúc nữa ở bên cạnh tôi và muốn ở lại đây chăm sóc tôi, nhưng còn bố mẹ tôi. Họ chắc chắn sẽ bị sốc, nếu như bắt gặp tôi và tên kia ôm nhau ngủ ở trên giường bệnh.

Hôm qua là chủ nhật nên tên kia và tôi được nghỉ nhọc, nhưng hôm nay là thứ hai, tên kia bắt buộc phải đến trường, tôi vì bị ốm nên không thể đi đâu.

Trước khi thực sự rời đi, tên kia hôn nhẹ lên má và môi tôi. Tôi dù vẫn còn đang ngủ say, nhưng vẫn cảm nhận được nụ hôn của tên kia. Trên môi tôi nở một nụ cười khi nhìn thấy hình bóng của tên kia từ phía sau.

Người con trai kia, tôi vừa yêu vừa hận. Đêm hôm qua, tôi đã được tên kia nâng niu và chăm sóc giống như một người tình dành cho một người tình. Tôi thích được tên kia đối xử dịu dàng và âu yếm, hơn là dùng bạo lực và dùng những cách thô bạo để hành hạ và dày vò tôi. Tôi mong giây phút này kéo dài mãi, và cầu xin tên kia hãy giữ nguyên con người hiện tại, xin tên kia đừng quay trở về con người trước kia nữa.

Khi bố mẹ tôi đến, tôi vẫn còn ngủ say.

Trong giấc mơ, tôi loáng thoáng nghe bố mẹ tôi nói chuyện với nhau.

Mẹ tôi cười tươi bảo bố tôi.

_Anh có nhìn thấy Hoàng Anh khi thằng bé ở đây vào sáng nay không ?

Bố tôi cười đáp.

_Có. Anh gặp thằng bé trước cửa phòng bệnh của Hồng Anh.

_Thằng bé có nói gì với anh không ?

_Thằng bé chỉ cười chào anh, và lễ phép hỏi thăm anh và em thôi.

Mẹ tôi cười tươi hơn cả lúc nãy.

_Anh thấy thằng bé thế nào ? Anh nghĩ nó có xứng với con bé Hồng Anh nhà mình không ?

Bố tôi vốn cục mịch, ăn nói không được bóng bẩy như những quý ông khác, nên thẳng thắn nói.

_Anh không thể đoán trước được. Chuyện tình yêu của bọn trẻ thì để cho bọn trẻ tự quyết định đi. Nếu con bé Hồng Anh thích và yêu Hoàng Anh thật lòng, và muốn tiến xa hơn, anh không có ý kiến gì. Dù anh không muốn gả con gái đi xa, và không muốn nó rời xa chúng ta, nhưng anh thấy Hoàng Anh là một chàng tốt bụng và yêu con bé nhà mình. Việc nó bỏ cả ngày, và cầu xin chúng ta cho phép nó ở lại qua đêm để chăm sóc và trông nom con bé Hồng Anh chứng tỏ nó rất yêu và thương con bé Hồng Anh.

Mẹ tôi hài lòng gật đầu.

_Ý của anh cũng giống như đánh giá và nhận xét của em dành cho Hoàng Anh. Nếu có thể, em thích thằng bé là con giể của chúng ta.

Nằm nghe bố mẹ tôi nói chuyện với nhau và nghe họ bàn chuyện tương lai mai sau của mình, tôi muốn cười to. Ngay cả chính bản thân tôi còn chưa dám chắc chuyện tình của tôi và tên kia có thể tồn tại được bao lâu, bố mẹ tôi đã vội chọn tên kia làm con giể rồi.

Không hiểu khi nghe được những điều này, tên kia sẽ có phản ứng như thế nào ? Tên kia có bỏ chạy và buông tha cho tôi không, hay là tên kia lại vui mừng vì bố mẹ tôi có thể dễ dàng giao tôi cho mình như thế ?

Tôi không muốn họ nói càng lúc càng xa xôi, và không xác thực với hoàn cảnh của tôi, tôi dành phải mở mắt ra nhìn họ, và lên tiếng chào hỏi.

_Chào bố mẹ !

Thấy tôi đã tỉnh, bố mẹ tôi vui mừng.

_Con thấy trong người thế nào rồi ? Có còn đau nhức, bị sốt hay bị ho nữa không ?

Tôi lắc đầu, rồi mỉm cười trấn an họ.

_Con đã đỡ hơn nhiều rồi. Ngày hôm nay, bố mẹ xin cho con xuất viện đi, con muốn về nhà, con không muốn nằm ở đây thêm một ngày nào nữa.

Mẹ tôi mắng yêu tôi.

_Mẹ cũng muốn xin cho con xuất viện về nhà lắm, nhưng con nhìn lại bản thân con đi, con ốm yếu và xanh xao như thế kia, bố mẹ làm sao yên tâm xin cho con xuất viện để về nhà.

Tôi cố nài nỉ.

_Con hứa là con sẽ mau chóng khỏe lại. Chỉ cần cho con ra khỏi đây, mọi việc con đều nghe the


XtGem Forum catalog