
âỳ hấp dẫn vẫn thân thuộc, nhưng sao lại khiến cô đau lòng đến thế. Ken như đoán chừng được ý nghĩ của Vy Vy. Lúc này trái tim cậu như đang gào thét. Tại sao cô lại xuất hiện ở đây? Tại sao hôm nay cậu lại không mang mặt nạ? tại sao lại để Vy Vy nhìn thấy bộ dạng ác bá của cậu? Và tại sao, ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn sợ hãi của Vy Vy bỗng nhiên làm cậu đau lòng đến thế? Ken bước chậm từng bước tới trước mặt Vy Vy. Cô vẫn nhìn cậu không chớp mắt. Ánh mắt đó như đâm thẳng vào tim cậu. Nước mắt Vy Vy trào ra, chảy dài trên má. Nước mắt rơi vào tim Ken, làm cho tâm hồn cậu chấn động. Cậu đưa tay lau đi giọt nước mắt cho Vy Vy. Nhưng Vy Vy bỗng giật mình. Ken trước mặt cô xưa nay chỉ là giả vờ. Cái gì mà hôn phu, cái gì mà làm cô rung động chứ? Cô sao có thể rung động trước Ken? Sao có thể được? Bởi Ken không phải là người. Ken là…
-“Ác Quỷ.”
Vy Vy đau lòng thốt lên, lùi ra phía sau. Cánh tay đang đưa ra lưng chừng đột nhiên cứng đơ. Ken sững người. Phải. Cậu là một con ác quỷ. Cậu vốn dĩ là một con ác quỷ. Ác quỷ chỉ biết hại người. Ác quỷ chỉ biết tới máu. Ác quỷ không có tình yêu. Thế nhưng ác quỷ như cậu. Tại sao lại vì Vy Vy mà đau lòng đến thế? Có một cái gì đó bỏng nhiên nứt ra, sụp đổ, vỡ tan trong Ken. Tình cảm chỉ vừa chớm sao đã vội tàn. Giọt nước mắt trên mi Vy Vy như bồi thêm vào nỗi đau bất ngờ của Ken một đòn chí mạng.
-“Vy Vy. Anh… Em nghe anh nói đã.”
Ken đau lòng nói. Nỗi đau chèn ép làm cho giọng cậu khan đi. Nhưng Vy Vy không còn tỉnh táo nữa. Cô lắc đầu dữ dội. Nước mắt tuôn rơi. Cô hét lên
-“Ken. Anh là ác quỷ. Tại sao anh lại là ác quỷ.”
-“Anh… Vy Vy. Đúng là anh là ác quỷ. Nhưng…”
Câu nói của Ken còn chưa hoàn thiện, Vy Vy đã khóc nấc lên. Cô quay đầu, trốn chạy. Ken nhìn theo dáng Vy Vy mà đau lòng biết mấy. Muốn chạy theo cô nhưng bước chân không bước nổi. Chạy theo rồi sao chứ? Đuổi kịp rồi sao chứ? Chỉ làm Vy Vy thêm đau lòng. Ken cụp mi. Hết rồi. Thật sự hết rồi. Ken quay lưng, đôi cánh dơi tượng trưng cho uy quyền của quỷ đưa cậu vụt bay đi.
Trên cánh đồng chỉ còn Avi với My My. My My không hoảng sợ. Người cô yêu không phải ác quỷ. Còn là Thiên thần. Một thiên thần đẹp đến mê lòng người. Nhưng sao trong lòng cô lại rối bời như thế. Ánh mắt Avi nhìn cô phẳng lặng như mặt hồ mùa thu. Avi mấp máy môi, không nói nên lời. Biết nói gì đây? Nói cậu là thiên thần, nói là bây giờ My My đã hiểu tại sao cậu không thể đón nhận cô hay chưa, nói thiên thần như cậu tuyệt đối không thể có tình yêu sao? Lời nói có thể dễ dàng nói ra. Cớ sao Avi không thể nói nên lời? Trái tim cậu cơ hồ đau đớn nhìn My My
-“ANh là thiên sứ sao?”
Giọng My My nhẹ nhàng, xa thẳm. Avi chỉ im lặng, rồi khe khẽ gật đầu
-“Vậy nên không thể đón nhận tình cảm của em?”
Tiếp tục gật đầu. Nhưng cái gật của Avi đầy miễn cưỡng. My My mỉm cười đau khổ. Người cô yêu là một thiên thần. Người cô yêu đứng ngay trước mặt cô. Nhưng sao cô lại thấy xa vời đến thế? Không nói gì, My My quay người bước đi. Đôi chân có chút gượng gạo. Tình yêu này, với cô, sao mà khó với đến thế?
Mấy ngày nay Vy vy không đi học. Cô chỉ ngồi trong phòng, yên lặng suy nghĩ. My My cũng ở yên trong phòng không đi đâu. Đối với 2 cô gái mà nói. Chuyện tình cảm thật sự đã gặp trục trặc rồi. Lúc đầu Vy Vy cảm thấy sợ hãi. Đôi khi cũng tìm cách tháo chiếc nhẫn ma quỷ kia ra. Nhưng duyên phận không phải thứ muốn tháo là tháo được. Chiếc nhẫn như ăn sâu, biến thành một phần da thịt Vy Vy, không cách nào tháo gỡ. My My sau vài ngày ở lì trong phòng cũng quyết định đến lớp. Thế nhưng chỉ nhìn thấy Avi đi học. Ken biến mất không chút vết tích. Thậm chí dường như chẳng có một ai nhớ tới sự xuất hiện của cậu. Ken giống như một giấc mơ thoảng qua. Avi vẫn chăm chú học. Chỉ có điều sắc mặt cậu có nét lạnh lùng. My My biết cậu cố tỏ ra như vậy, thực chất là để cô quên đi thứ tình cảm mà cậu cho là non nớt của cô. Dù sao thì Avi cũng là một thiên sứ cấp cao mấy nghìn tuổi. Sau này khi lấy nhau rồi, My My vẫn thầm bật cười vì tuổi của vợ chồng cô hơn kém không chỉ tính bằng mấy giáp. Nhưng trong mấy ngày suy nghĩ, My My vẫn quyết theo đuổi Avi. Thứ tình cảm của cô không phải là thứ tình cảm non nớt. Điều này Avi rõ hơn ai hết. Nhưng Avi cũng là người lẩn tránh sự thật đó rõ ràng hơn ai hết. Anh không liếc nhìn cô như những lần cô giả vờ ngủ nữa. Cũng không nhận kẹo của cô nữa. Chỉ lặng im trong giờ. Hết giờ lập tức biến mất không dấu vết. My My thật sự rất buồn. Cô không biết phải làm thế nào mới có thể khiến Avi chấp nhận tình cảm của mình. Cho dù Avi có chấp nhận, My My cũng thật sự không biết thứ tình cảm giữa thiên sứ và người phàm liệu có thể tồn tại như thế nào. Nhưng My My biết, thực ra nỗi buồn mà cô phải chịu đựng không thể bằng Vy Vy. Con bé ngốc đó rõ ràng là rất đau lòng. Trước tới nay My My chưa lần nào thấy Vy Vy khóc. Chỉ thấy từ nhỏ tới lớn toàn là người khác bị Vy Vy làm cho tức phát khóc. Thế nhưng giọt nước mắt lăn trên má Vy Vy hôm đó cũng đủ để My My hiểu. Tình cảm của Vy vy dành cho Ken thật sự ngoài tầm kiểm soát rồi. Nỗi đau của Vy Vy hiển hiện