
nh có thể đi Tây Sương tìm Trương Quân Thụy (1), ta vì cái gì mà không thể tới gặp chàng.”
Tâm Di không quan tâm nữa, cô biết tối nay mình không nói ra, sợ là cả đêm sẽ không ngủ được.
“Người Mãn chúng tôi tuy không nhiều lễ giáo như người Hán, nhưng vạn nhất bị người khác biết được, tổn hại đến danh dự của nàng. Nếu bị Ung Vương Gia biết, vậy càng không được rồi!” Na Lan Đức Duật nhìn Tâm Di, trong lòng có chút lo lắng, anh không sợ mình sẽ gặp phiền phức gì, nếu để Tâm Di bị xử phạt, hủy đi danh tiếng của Tâm Di thật không hay.
“Tâm vô tà niệm, như hòa thượng và ni cô có ngồi chung trên một băng ghế cũng không hề gì, Ung Vương Gia đó chàng không cần lo lắng, ông ta không biết đâu.”
“Có thật là không có ai phát hiện ra nàng không?”
“Không có.”
“Đến đây nào, ngồi xuống nói chuyện!” Na Lan Đức Duật đỡ Tâm Di ngồi xuống, vừa tính nói ra nỗi tương tư chất chứa trong lòng, thì nghe có tiếng gõ cửa, “Duật nhi!”
Na Lan Đức Duật hoảng hốt, hạ thấp giọng, “A Mã của ta.”
Na Lan Hoằng vẫn còn gõ cửa, “Duật nhi, con ngủ chưa?”
“A… con vừa mới đi nằm.” Na Lan Đức Duật vừa trả lời, vừa đẩy Tâm Di lên giường dùng chăn trùm cô lại, sau đó buông màn xuống, tiếp đến tay chân luống cuồng cởi áo ngoài ra, ổn định tinh thần rồi mới ra mở cửa.
Na Lan Hoằng bước vào phòng hỏi: “Duật nhi, cha sao giống như nghe thấy con đang nói chuyện với ai.”
“Không, không có ạ, con vừa mới ngủ vẫn chưa đến nỗi nói mớ đâu!” Na Lan Đức Duật liền phủ nhận.
Na Lan Hoằng rất tin con trai, không để ý cười cười nói: “Có lẽ cha nghe nhầm. Ờ, người già mà, nghĩ ngợi lung tung không ngủ được, đến nói chuyện với con.”
“Được ạ, A Mã, cha ngồi đi.” Na Lan Đức Duật có thể nói không được mà!
Vì cho rằng Na Lan Hoằng ngồi xuống nói mấy câu câu thì sẽ đi, nào ngờ sau khi ông ngồi xuống, mắt nhìn lên giường nói: “Này, Duật nhi, hay là chúng ta nằm lên giường nói, sẽ ấm hơn.”
“A…” Na Lan Đức Duật không ngờ rằng cha anh sẽ có ý nghĩ này, trong lòng thầm kêu khổ, “Nằm lên giường nói chuyện, vậy chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này!” anh len lén liếc về phía giường nói: “Kìa, A Mã, ở trên giường con nói chưa được hai câu thì đã ngủ rồi, hay là ngồi nói vậy!”
“Ngủ thì ngủ, ít khi hai phụ tử chúng ta ngủ chung.” Na Lan Hoằng nói xong thì đứng dậy đi về phía giường.
“Tiêu rồi!” Na Lan Đức Duật vội đi nhanh lên phía trước, “A Mã, cha ngồi đi, để con đi trải giường.”
Na Lan Đức Duật vừa chậm rãi trải giường, vừa nghĩ cách, Tâm Di lại cứ không ngoan ngoãn, thò đầu ra khỏi chăn, Na Lan Đức Duật liền trùm cô lại.
Tâm Di lại kéo ra, tỏ ý mình ngạt chết mất, Na Lan Đức Duật mặt khổ sở, miệng méo xẹo, Tâm Di dẩu môi, chui đầu vào chăn.
“Duật nhi, xong chưa, con trải giường sao lâu vậy!” Na Lan Hoằng đợi được một lúc thì hết kiên nhẫn.
“Được rồi, được rồi!” Na Lan Đức Duật lén dùng sức, chỉ nghe một tiếng “lộp cộp” nhẹ, một chân giường nứt ra, theo sau, anh cố dùng hết sức ngồi lên, vừa ngồi lên giường, thì nghiêng liền.
Tâm Di ở trong chăn đâu biết giường sẽ đột ngột nghêng, suýt chút nữa ngã rồi, cũng may được Na Lan Đức Duật ngăn lại.
Na Lan Đức Duật đứng dậy nhìn kiệt tác do mình làm ra, nói với Na Lan Hoằng: “A Mã, giường của con cũ rồi, ngày mai đổi cho con cái khác nha, đêm nay con đến chỗ cha ngủ chung.”
Na Lan Hoằng vừa bực vừa buồn cười, “Ngủ trên giường không phải thí võ với người khác, không cần dùng sức như vậy, ngày mai, cha phải tìm người nói chuyện hôn sự cho con, tránh con khỏi dùng quá nhiều sinh lực, tối hôm nay con ngủ tạm đi!” vừa nói vừa lắc đầu đi ra cửa.
“A Mã, lẽ nào muốn con hôm nay trải chiếu trên đất ngủ sao?”
“Có gì mà không được chứ?” Na Lan Hoằng cũng không quay đầu lại.
Na Lan Đức Duật thấy cha đi rồi, liền đóng cửa, thở phào nhẹ nhõm, Tâm Di liền kéo chăn ra nhảy xuống giường trách, “Ngạt chết ta rồi, chàng cũng không đánh tiếng, ra suýt chút nữa ngã rồi.”
“Làm sao mà đánh tiếng? Ta không dùng cách này, A Mã nhất định phát hiện ra nàng không thể, giờ thì tốt rồi, ta tối nay làm sao mà ngủ?” Na Lan Đức Duật nhìn giường của mình.
Tâm Di cứ nhếch miệng cười: “Ngủ tạm đi!”
“Nàng còn cười, đều tại nàng cả.”
Tâm Di cười nói: “Ta dường như chỉ đem lại phiền phức cho chàng.”
“Ta cũng muốn giúp nàng giải quyết phiền phức mà.” Na Lan Đức Duật nói xong ôm Tâm Di vào lòng.
“Ung Vương Gia có gây phiền phức cho chàng không?” Tâm Di quan tâm hỏi.
“Rồi, ông ta nói với A Mã của ta, nói ta dụ dỗ con gái nhà lành.” Na Lan Đức Duật cười khổ sở trả lời, “A Mã của ta nghe xong rất tức giận, bảo ta sau này đừng gặp nàng nữa.”
“Ông ta sao có thể nói chàng như vậy.” Tâm Di rất không hài lòng cách làm của Dận Chân, suy nghĩ rồi lại hỏi: “Chàng có đồng ý không?”
Na Lan Đức Duật lắc đầu, “Ta sao có thể không gặp nàng được, sao có thể không gặp nàng, không nhìn thấy nàng, ta cũng không biết ngày thàng trôi qua như thế nào nữa?”
“Qua rất nhanh, Tiết gia không phải có ba cô nương sao?”
“Ta và họ không có gì hết.” Na Lan Đức Duật liền giải thích.
Tâm Di cười, “Biết rồi, đùa với chàng thôi, nếu ta không tin chàng, hôm nay còn đến gặp sao?