Ai Bảo Chỉ Hoàng Tử Mới Là chân Mệnh Thiên Tử

Ai Bảo Chỉ Hoàng Tử Mới Là chân Mệnh Thiên Tử

Tác giả: Vũ Nhi Phiêu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210462

Bình chọn: 8.5.00/10/1046 lượt.

ớn!”

Kỳ Duệ ngoái đầu nhìn, cười nói: “Phất Dực, ngươi đến chậm một bước rồi, «Lạc Thần Phú» thuộc về ta rồi.”

“Không sao, tôi quyên tặng trước 5 ngàn lượng, sau đó đấu giá cái khác.” Phất Dực hành lễ với Tâm Di, “Tâm tiểu thư, đây là ngân phiếu 5 ngàn lượng, xin nhận cho!”

Tâm Di – Phất Dực xem ra cũng có quen biết, nên cười nói: “Phất Dực, hôm nay ngươi sao hào phóng vậy, bên kia có thùng quyên góp, bỏ vào đó đi!”

Phất Dực sau khi bỏ tờ ngân phiếu vào nói: “Hôm qua nhận được thiệp mời, tại hạ còn đang nghĩ là ai có lòng nhân như vậy, thì ra là Tâm tiểu thư, Tâm tiểu thư đã vận động, tại hạ đâu có thể không đến cổ vũ chứ?”

“Phất Dực, ngươi nói dai vậy không buồn nôn sao!” Kỳ Duệ đứng bên cạnh thấy họ nó chuyện rất thân thiện, cảm thấy không vui, hỏi: “Ngươi và Tâm tiểu thư quen biết nhau?”

“Phải, không những quen biết, mà còn rất thân, không tin ngài hỏi Tâm tiểu thư đi.” Phất Dực cố ý thêu dệt.

Tâm Di cũng thuận theo lời của Phất Dực, “Đúng đó, rất thân.” Vừa liếc mắt, thấy Nguyên Thái trốn sau người Phất Dực, liền bắt lại, “Nguyên Thái, đừng trốn, còn ngươi thì sao?”

“Có có có, tôi đã chuẩn bị sẵn rồi, 1 ngàn lượng!” Nguyên Thái vội lấy tiền.

Tâm Di không hài lòng, “Chỉ 1 ngàn lượng, ngươi không thể chơi với mấy con chim, còn ít hơn mấy lần trên tửu lầu!”

“Vậy tôi tăng thêm, 3 ngàn lượng thế nào?” Nguyên Thái vội tăng lên thêm 2 ngàn lượng.

Tâm Di quả thực là còn bắt nạt, cứ cố tình nói: “Vẫn còn ít, ở lại đừng có đi, đợi một chút ta mời cơm.”

“Không dám không dám, nào dám để cô mời cơm!” Nguyên Thái kiếp này là xui xẻo nhất, chính là dám chọc tới Tâm Di.

Tâm Di đương nhiên là khách sáo, có mới là không mời Nguyên Thái dùng cơm! Liền cười cười nói, “Được, chúng ta tiếp tục, tiếp theo đến bức của Lục Cơ «Bình Phục Thiếp» (3), giá khởi điểm cũng là 5 ngàn lượng.”

Vừa nói xong, Phất Dực liền ra giá, “Tôi ra 6 ngàn lượng!”

“Khoe giàu hả, nhà các ngươi có tiền, ta trả 1 vạn lượng.” Kỳ Duệ vì Phất Dực quen biết Tâm Di trước, trong lòng không vui nên đọ sức với hắn.

“Một vạn rưỡi!” Phất Dực cũng không sợ Kỳ Duệ.

“Hai vạn!”

“Ba vạn!”

Vừa mới bắt đầu vẫn là hơn 5 ngàn, bây giờ là hơn 1 vạn rồi! Tâm Di cũng không hô, nhoài người lên bàn xem giá cuối cùng của bọn họ, “Các người đều có tiền, được thôi, tranh cãi càng nhiều giá càng cao, tiền thu được cũng càng nhiều.” có vẻ xem trò vui không phải trả tiền.

“Năm vạn!” sau khi Phất Dực kêu ra giá này, Dận Tự kéo áo Kỳ Duệ, nói nhỏ: “Đừng đấu tiền với hắn, ngươi đấu không lại hắn đâu.”

Kỳ Duệ lần này không tăng thêm, nói: “Phất Dực, lần này ta nhường ngươi, «Bình Phúc Thiếp» là của ngươi.”

Phất Dực dường như cũng thấy giọng điệu thắng thua lần này quá gay gắt, lúc nãy Kỳ Duệ chỉ trả 1 vạn lượng thì mua được «Lạc Thần Phú», bản thân ra giá nhiều như vậy, trong lòng có chút bất bình, nên nói: “Ngài hình như vẫn chưa quyên tiền!”

“Yên tâm đi, ta không keo kiệt vậy đâu!” Kỳ Duệ ném vào trong thùng một tờ ngân phiếu, lại chỉ Tâm Di, nói với Phất Dực: “Hừ! Ngươi cho rằng dùng tiền là có thể lấy lòng cô ấy sao?”

Phất Dực liền phủ nhận, “Tôi không phải lấy lòng cô ấy, tôi là vì cứu trợ thiên tai.”

Bọn họ tranh chấp làm cho Na Lan Đức Duật trong đám đông cảm thấy hoài nghi, “Cô ấy rốt cuộc có thân phận gì, tại sao Kỳ Duệ nói Phất Dực lấy lòng cô ấy, lấy lòng cô ấy vì cái gì?” nhưng anh ta cũng không nghĩ ngợi nhiều, chú ý tới bán đấu giá lại, đây chính là thất sách của Na Lan Đức Duật, nếu anh ta suy nghĩ nhiều hơn, phân tích một chút, tức có thể đoán ra thân phận của Tâm Di, nhưng cũng may mà anh ta không nghĩ ngợi nhiều, bằng không, hai người đều phải ôm hận rồi.

“Cách cứu trợ thiên tai này của cô ấy rất hay, thì ra cô ấy ngoài thông minh, nghịch ngợm đáng yêu ra, còn lương thiện có lòng thương người như vậy.” Na Lan Đức Duật lại càng hiểu thêm Tâm Di nhiều hơn.

Kỳ Duệ bực bội không biết trút giận vào đâu, liếc mắt thấy Na Lan Đức Duật, thì bắt đầu gây sự với anh, “Ô, ta được biết đây là ai đây, thì ra là con trai của Na Lan Hong! Na Lan công tử, danh hiệu của ngươi sếp trước cả hai chúng tôi, vậy ngươi quyên tặng bao nhiêu vậy?”

Thấy Kỳ Duệ chĩa mũi dùi vào mình, Na Lan Đức Duật tránh né nói: “Tôi không thể bì được sự hào phóng của hai vị, một trăm lượng.”

Phất Dực cũng là không vừa mắt với Na Lan Đức Duật, huống hồ Nguyên Thái đã nói chuyện ở Tửu lầu với hắn, nên hắn liền liền liên kết với Kỳ Duệ, “Ôi chao, tôi nói Na Lan Đức Duật, ngươi quá keo kiệt đó!”

Na Lan Đức Duật không khách sáo đáp lại, “Tôi không có tổ phụ làm thân vương, cũng không có tỷ tỷ làm quý phi, một trăm lượng là bổng lộc của tôi bỏ ra.”

Ý của lời nói ai nghe đều hiểu hết, Kỳ Duệ lại càng không vui, “Như thế cũng quá ít! Ta không tin ngươi không có tiền!” mục đích của Kỳ Duệ là làm bẽ mặt Na Lan Đức Duật, nhưng dù sao cũng là xuất thân hoàng gia, lời nói cũng biết nặng nhẹ.

Phất Dực thì không giống vậy, lời nói rất khó nghe, “Ngươi không có tiền không cần vội, có biết bao nhiêu tỷ tỷ muội muội muốn giành được nụ cười của ngươi, ngươi không ngại bán vài cái là có tiền à!”

L


Snack's 1967