
ngoài.
Thấy Tâm Di nhìn mấy món ăn trên bàn cứ nuốt nước miếng, cười nói: “Nhìn vẻ tham ăn của ngươi kìa, đói sao không gọi ta sớm một chút, nào, mau ngồi xuống ăn đi!”
Theo lý mà nói, thái giám, cung nữ không được ngồi ăn cơm cùng bàn với chủ, nhưng ở đây là ngoại lệ, Tâm Di và bọn họ trước giờ đều ngồi ăn cùng với nhau, Tú Nhi lúc trước thấy sợ đã không dám ăn, dần dần mới quen được, thấy Tâm Di đi ra, liền đi xới cơm.
Tâm Di ỷ được Tâm Di cưng nó nhất, nói: “Cách cách, là ai ăn hiếp người, nói nô tài biết, nô tài xử lý hắn cho.”
“Ta có bị người ta ăn hiếp sao? Này, người không đói à, còn nói nhiều như vậy, mau ăn phần mình đi.” thấy mọi người không tin, thì nói thêm: “Đừng đoàn mò, ta hôm nay nghe được vài câu nói, có chút cảm xúc đó mà!”
“Cách cách, người trước giờ không có như vậy, mọi người đều lo lắng người xảy ra chuyện gì!” Tiểu Mai Tử nói.
“Ai cũng có lúc yếu đuối, đừng cho rằng ta không biết khóc, được rồi, khóc xong thì không sao rồi, ăn cơm ăn cơm!” Tâm Di lại quay về trang thái lúc trước.
Đương nhiên trước mặt mọi người Tâm Di rất tự nhiên, nhưng sau lưng, thì một mình thương cảm, buổi tối, nằm trong chăn, nghĩ đến lời nói lúc ban ngày của Na Lan Đức Duật, không khỏi lẩm bẩm: “Na Lan, anh đối với em tình sâu như vậy, em thật rất vui, nhưng em cũng rất lo lắng, Khang Hy ấy, em không biết phải nói thế nào với ông ấy, sau khi nói xong, ông ấy có tức giận không, có phản đối không, em nghĩ nhất định là có, em phải làm sao, mới có thể đều vui vẻ cả đây!”
Một buổi sáng mấy ngày sau, Tâm Di không có việc gì đến Ngự Hoa Viên hái hoa, đang hái, thì gặp phiền phức, phiền phức gì? Na Lan Đức Duật?
Na Lan Đức Duật đi tuần đến đây, nhìn thấy Tâm Di, không khỏi nghi ngờ, “Nàng ấy sao lại ở trong hoàng cung?” anh còn chưa dám xác nhận, nên đi lên phía trước gọi thử, “Tâm cô nương!”
Nghe tiếng Na Lan Đức Duật, Tâm Di giật mình, ngẩng đầu lên, “Na Lan…”
“Nàng sao lại ở đây?”
Tâm Di lấp liếm, “A, em, ờ, ơ, là Hoàng Thượng tìm em.”
Na Lan Đức Duật nhìn trang phục của cô, “Nàng mặc bộ này đến gặp Hoàng Thượng hả? Nàng làm như ở đây là phố xá vậy, Ung Vương gia không nói với nàng phải mặc Mãn phục sao?”
Tâm Di phản ứng cũng rất nhanh, “Ơ… em đương nhiên là mặc Mãn phục lúc đến đây, quy định này em biết.”
“Nhưng nàng bây giờ đang mặc Hán phục.”
“Em, em thay rồi.”
Na Lan Đức Duật nhìn cô không hiểu.
“Ây da, anh không biết đâu, em đi gặp Tâm Di cách cách trước, vẫn chưa gặp Hoàng Thượng! Cách cách lấy y phục của cô ấy ra bảo em chọn, em chọn bộ này. Cô ấy nói thích hoa tươi, em ra đây hái hoa.” Cách giải thích này cũng chỉ có Tâm Di có thể nghĩ ra.
Na Lan Đức Duật nhíu mày, “Chút nữa ở cùng Tâm Di cách cách đó, cô ta làm gì Hoàng Thượng đều không có ý kiến, nàng thì khác, mau đi thay rồi quay lại, bằng không một lát nữa không có cách nào gặp Hoàng Thượng.”
Tâm Di liền gật đầu, “Ờ! Anh đưa em đi hả?”
Na Lan Đức Duật lắc lắc đầu, “Không được, ta bây giờ đang làm nhiệm vụ, với lại, ta không muốn gặp cô cách cách đó.”
“Tại sao vậy?”
“Không tại sao cả, không thích gặp cô ta.”
Tâm Di cười cười, “Vậy cũng được, em tự đi vậy.”
Na Lan Đức Duật lại căn dặn cô, “Gặp Hoàng Thượng thì cẩn thận lời nói.”
“Biết rồi.” Tâm Di cảm thấy Na Lan Đức Duật cũng rất nói nhiều.
Na Lan Đức Duật thấy cô đi được mấy bước, lại gọi cô lại, “Tâm cô nương, ngày mai là ngày 25!”
Tâm Di quay đầu lại cười cười với anh, “Biết rồi, em không có quên mà.”
Gặp gỡ ngày có số 5 là ngày Na Lan Đức Duật vui nhất, nhưng hôm nay lại có mấy bóng đèn đi theo, đi theo thì đi theo, dù gì bọn họ cũng biết chuyện của mình và Tâm Di.
Mấy bóng đèn đó không ai khác, chính là ba tỷ muội Xue gia.
Bọn họ không có tâm sự gì, cười nói hi hi hô hô với Đại Hổ, Nhị Hổ, có bọn họ ở đây, Na Lan Đức Duật và Tâm Di nói chuyện không quá lặng lẽ.
Ba tỷ muội cũng không biết huynh đệ Lý gia nói cái gì, một hồi bọn họ trên bãi đất trống tỷ thí võ công, những người hoặc ngồi hoặc đứng xem, Na Lan Đức Duật lắc lắc đầu, nói với Tâm Di: “Người của nàng sắp thua rồi.” mới nói có một lúc, Đại Hổ Nhị Hổ bị thua rồi.
Thu Yến cười, “Ha ha, Tâm tỷ tỷ, cuối cùng thắng được tỷ một lần rồi.” nhìn nhìn Tâm Di, thấy Tâm Di không cười, nên nói: “Sao vậy, bọn họ thua, tỷ không vui à?”
Tâm Di lắc lắc đầu, “Các cô xuất thân danh sư, hai người bọn họ vốn là nông dân, thua các cô chẳng oan uổng chút nào.”
“Thu Yến cô nương, cô có thể dạy chúng tôi vài chiêu được không?” Đại Hổ nói.
Sở Cầm liền nói: “Công phu chúng tôi học đều là âm nhu, không hợp với các huynh.”
“Đại Hổ ca, huynh thật ngốc, sư phụ giỏi ở trước mặt mà không bái, mà lại tìm chúng.” Hồng Dao ở bên cạnh nói theo.
Nhị Hổ đương nhiên biết Hồng Dao chỉ là ai, nhìn Na Lan Đức Duật, “Chúng tôi cũng muốn lắm, chính là không biết sư phụ có chịu nhận hai chúng tôi không!”
Tâm Di đến gần, “Nhị Hổ ca, đệ có chủ ý này cho huynh, huynh tìm người giới thiệu tiến cử!” nói xong, chỉ chỉ Tâm Di, mọi người cũng nhìn Tâm Di.
Hồng Dao thấy Tâm Di vẻ mặt u sầu, liền hỏi: “Tâm tỷ tỷ, tỷ sao vậy, dường như không vui!”
“Tỷ đúng