Ai Bảo Chỉ Hoàng Tử Mới Là chân Mệnh Thiên Tử

Ai Bảo Chỉ Hoàng Tử Mới Là chân Mệnh Thiên Tử

Tác giả: Vũ Nhi Phiêu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210803

Bình chọn: 8.5.00/10/1080 lượt.

n đề không?”

“Cách cách mời nói!” Trương Đình Ngọc cung kính lắng nghe.

“Bổng lộc mỗi năm của ngài từ đâu mà có?”

“Hoàng Thượng ban cho.”

“Thế Hoàng Thượng từ đâu mà có được?” Tâm Di lại hỏi.

“Quốc khố!” Trương Đình Ngọc không biết trong hồ lô của Tâm Di bán thuốc gì nữa.

“Cứ theo suy nghĩ này thì sẽ hướng tới đâu?” Tâm Di không hỏi nữa, để Trương Đình Ngọc tự suy nghĩ.

Trương Đình Ngọc suy nghĩ, vẻ mặt rất chăm chú, một lát sau mới nói: “Cách cách, thần hiểu rồi.”

“Hoành thần, nói xem khanh hiểu được gì.” Khang Hy cũng lờ mờ hiểu ý của Tâm Di.

“Hoàng Thượng, theo lời nói lúc nãy mà hướng xuống thì bạc trong quốc khố lấy từ thuế, thuế lại lấy từ dân. Cũng chính là nói, thiên hạ bá quan là được thiên hạ bá tánh nuôi dưỡng. Cái gọi là quan phụ mấu… thực ra bá tánh mới là phụ mẫu là áo cơm là cha mẹ của kẻ làm quan.” Trương Đình Ngọc chậm rãi nói.

Tâm Di tiếp lời: “Hoàng Thượng, nếu mỗi kẻ làm quan đều có thể hiểu được là đôi tay của bá tánh đang gánh lấy bọn họ ở trên vai, nếu trong mắt bọn họ nhìn thấy không phải là màu vàng của vàng, màu trắng của bạc, mà là đôi tay lao động vất vả của dân chúng, như vậy, phàm là quan có chút lương tâm, thì tay sẽ không thò ra đâu.

Khang Hy im lặng rất lâu, mới nói: “Đứng dậy cả đi, Trẫm không biết trong các khanh có bao nhiêu người hiểu được, cho dù bây giờ hiểu rồi, đến lúc màu trắng rực rỡ của bạc để trước mặt các khanh, e rằng lại không hiểu, một lần không tham thì dễ, khó là khó cả đời không tham!”

—————

Chú thích:

(1) Trung đường: nội các đại học sĩ thời Minh – Thanh.

Cách gọi Trung Đường khởi đầu từ thời Bắc Tống (nhưng cũng có cách nói khác khởi đầu từ thời nhà Đường), thời nhà Đường, Tống thiết lập chính sự đường ở trong Trung Thư Tỉnh (một trong ba hệ thống cơ quan hành chính trung ương), là nơi Thừa Tướng xử lý chính sự, Trung Đường do Thừa Tướng làm việc trong Trung Thư Tỉnh mà gọi tên, sau này tên gọi Thừa Tướng cũng là Trung Đường. Nhà Nguyên cũng theo cách gọi này. Thời Minh – Thanh đổi thành tên gọi Nội Các Đại Học Sĩ. Nhà Minh Đại Học Sĩ nắm quyền hạn của Thừa Tướng, làm việc ở Nội Các, Trung Thư ở từ đông sang tây hai phòng, Đại Học Sĩ ở giữa, vì vậy gọi là Trung Đường.

(2) Đại Học Sĩ: xem (1).

(3) Ngự án: Ngự chỉ những gì có liên quan đến vua thời phong kiến. Án: bàn dài.

(4) : Xuân ngủ không ai biết rõ, khắp nơi chìa tay muốn. Đêm đến tra kể nợ, quan thiếu biết bao nhiêu.

(5) : Xuân hoa thu nguyệt cớ vì sao, ăn hối lộ biết bao nhiêu. Đêm qua nơi tửu lâu êm ái, tương lai nhìn lại ở trong tù. Khắc những chấn song và những bậc đá hiện nay vẫn còn, chỉ là đổi thành màu đỏ. Hỏi vua có thể có bao nhiêu hối hận, giống như dòng sông mùa xuân chảy về đông.

(6) : Quan không ở chức lớn, có quyền thì làm, tiền không ở nhiều, có lấy thì cho khéo. Vì thế trong mắt bọn họ, chỉ không có cách nào ghi nhớ. quà biếu ở cửa trên, tiền đút vào tay áo; nói cười toàn là đổi chác, tới lui bất kể dân đen (chỉ thứ dân trong xã hội phong kiến). được phép điều tra phê duyệt, ra chỉ lệnh (loại công văn thời xưa); nhìn tiếng chuông cảnh tỉnh làm rối tai, không công văn làm chi ệt nhọc. Bề ngoài thì liêm khiết trong sạch, bên trong thì ních đầy ruột. Triết gia (nhà triết học như Khổng Tử, Mạnh Tử, Tuân Tử…) rằng: Bao giờ thì mới thanh? (thanh của thanh liêm).

Chương 47: Tiêu chuẩn kén rể

Tâm Di cảm thấy đã nói đến làm quan, thì phải dứt khoát nói tới cùng, tuy nói nhiều đạo lý như vậy cũng không chắc có tác dụng gì, nhưng thà nói còn hơn không, bèn nói tiếp: “Năm nào cũng học tập gian khổ, đều nuôi chí lớn muốn vì nước đóng góp sức mình, vì dân mà làm việc, nhưng khi đã làm quan, nhưng những chí lớn mạnh mẽ đó đều bị những rối ren phức tạp của quan trường làm cho tiêu tan hết, bọn họ không cần hiểu những nổi khổ của bá tánh, chỉ cần hiểu ý muốn của cấp trên, bọn họ cũng không cần phải tu thân dưỡng tánh, chỉ cần cung phụng đủ cho họ, tự nhiên sẽ thăng quan tiến chức.” từ cổ chí kim, đây vốn là những tệ nạn của chốn quan trường.

“Chả lẽ bọn họ đều gian dối vậy sao? Thần tử của Trẫm không một ai vì dân mà làm quan tốt sao?”

Tâm Di sợ những lời vừa nói sẽ làm Khang Hy nổi giận, liền giảng hòa: “Dẫu sao cũng là thiểu số, nhưng mà, tốt khoe xấu che, thật ra là vì sự sống còn của họ, chỉ đến lúc không giấu được nữa, mới để cấp trên biết.”

“Như vậy xem ra, bọn họ nói quan không dễ làm là rất có lý đấy chứ.” Khang Hy cũng có vẻ hài hước.

Trong chúng thần có người có vẻ xấu hổ, có người cúi thấp đầu.

“Có người làm việc không như ý, đương nhiên cũng có người làm việc tận tâm, có là quan tốt, quan thanh liêm hay không, không phải toàn bộ do cấp trên đánh giá, mà hãy lắng nghe tiếng nói của quần chúng, của lão bá tánh mới công bằng.” Tâm Di đưa ra kết luận.

“Lại trị gốc rễ vốn ở lại (1)” Khang Hy thở dài, “Hôm nay dừng ở đây, Hoành thần, lui về chuẩn bị một bản tấu, nha đầu, lúc nào có thời gian, con lại dạy bọn họ, tẩy não chúng.”

“Hoàng Thượng, làm sao những lời nói của con người đã học hiểu rồi sao?” đến lượt Tâm Di chịu không nổi.

Tâm trạng của Khang Hy đã tốt


pacman, rainbows, and roller s