
ỉ? Để nô tì đánh thức cách cách.”
“Không cần, không cần! Ta chỉ đến báo một tiếng, hoàng thượng nói chừng nào cách cách dậy thì đến Nam thư phòng một chuyến, nhớ là không được đánh thức cách cách đâu đấy.”
“Dạ! Nô tì nhớ kỹ rồi!”
“Uh!” Lý Đức Toàn chuyển lời đến nơi rồi bèn rời đi.
Ông này vừa đi khỏi, lại một đám người lũ lượt kéo đến chúc mừng, Đại Hổ, Nhị Hổ vội vàng ngăn lại ngoài cửa, nói cách cách vẫn chưa dậy, bảo họ chút nữa quay lại, nhưng đám người đó vẫn kiên quyết đứng chờ trước cửa.
Ở phòng trong, Tâm Di đang mơ mơ màng màng, nửa tỉnh nửa mê, chợt cảm thấy bên ngoài ồn ào láo nháo, bèn mở mắt ngồi dậy, lắng tai nghe, ngoài cửa quả thật huyên náo kinh khủng.
“Hoàng cung mà cũng ồn thế này? Có để người khác ngủ không thế!” Tâm Di càu nhàu, hất chăn nhảy khỏi giường, vén rèm nhìn ra ngoài.
Bên ngoài, Mai Hương, Kỳ Thư đang đứng trước cửa, thò đầu vào sân nghiêng ngó.
“Các ngươi đang nhìn gì vậy? Sao ngoài đó ồn ào thế?” Nghe tiếng, hai người vội quay lại, quỳ xuống trước mặt Tâm Di, “Nô tì thỉnh an cách cách”
Tâm Di vỗ trán: “Hình như mình tỉnh rồi ấy nhỉ? Cách cách?! Ta á?”
“Đúng vậy!” Mai Hương nhanh miệng đáp: “Buổi chầu sáng nay, Vạn Tuế Gia đã hạ chỉ, chủ nhân bây giờ là Tâm Di cách cách!”
“Oh! Các người đứng dậy nói, đừng hơi một tí lại quỳ, ta không quen.”
“Vâng!” cả hai cùng đứng lên.
Tâm Di lại hỏi: “Hoàng thượng hạ chỉ ta không cần nghênh tiếp à? Còn nữa, bên ngoài xảy ra chuyện gì, bốn người kia đều đứng ngoài đó làm gì thế?”
“Vạn Tuế Gia biết cách cách nhất định chưa dậy nên chỉ phái Lý công công đến báo một tiếng, truyền cách cách dậy rồi thì đến Nam thư phòng, hoàng thượng ở đó đợi cách cách. Ngoài kia là một số tổng quản thái giám và ma ma có chút địa vị, còn một nhóm triều thần quan chức, muốn đến mừng cách cách, đều bị Đại Hổ, Nhị Hổ ngăn ngoài cửa!” Kỳ Thư tóm tắt ngắn gọn sự việc xảy ra.
“Cách cách, cách cách còn phải đi yết kiến hoàng thượng, mau mau rửa mặt, thay đồ!” Mai Hương nhắc.
“Đúng đúng đúng! Không còn sớm nữa, nô tì hầu cách cách rửa mặt, chải đầu, để bọn Tiểu Hạo Tử truyền gọi bữa sáng tới. Cách cách muốn ăn gì ạ?”
“Tùy, có gì ăn nấy, ta không kén chọn. Đem bàn chải, kem đánh răng đây, tối qua chưa đánh răng đã lăn ra ngủ rồi!” Tâm Di vươn vai nói.
Mai Hương, Kỳ Thư đưa mắt nhìn nhau, không lên tiếng.
Tâm Di thấy bọn họ đứng ngây như phỗng, mới chợt nhớ ra: “Ya, quên mất, ở đây không có mấy thứ ấy. Ai, các người đánh răng bằng muối nhỉ?”
“Vâng.” hai người đồng loạt gật đầu.
Tâm Di chớp chớp mắt, giơ cờ trắng chịu thua: “Đành vậy, nhập gia tùy tục, đã về thời cổ đại thì đành dùng tạm vậy.”
Sau một hồi rửa mặt, chải đầu, thay đồ, Tâm Di ngắm mình trong gương, không dám tin vào mắt mình: “Không ngờ mình mặc trang phục cổ cũng được đấy chứ.”
“Người ta vẫn nói, người đẹp nhờ lụa. Cách cách hôm qua không điểm trang, hôm nay tất phải hơn chứ!” Mai Hương khen.
“Hoàng thượng nhất định không nhận ra!” Kỳ Thư cũng góp lời.
“Làm gì mà khoa trương thế! Được rồi, bữa sáng chuẩn bị xong chưa? Ăn xong ta còn phải đi yết kiến hoàng thượng.” Tâm Di giục.
“Đã chuẩn bị xong lâu rồi ạ.” Kỳ Thư vừa vén mành cửa vừa lớn tiếng gọi: “Tiểu Hạo Tử, cách cách muốn dùng bữa.”
Ra đến phòng ngoài, Tiểu Hạo Tử và Tiểu Trúc Tử thấy phục sức của Tâm Di, “ngơ” người luôn, Mai Hương vội nói: “Hai người các người còn đần mặt ra đấy? Không mau ra mắt cách cách.”
“A, nô tài khấu kiến cách cách!” hai người như vừa tỉnh mộng, “Nô tài cứ ngỡ tiên nữ hạ phàm!” Tiểu Trúc Tử ngọt như mía lùi.
“Huyên thuyên, ta đâu đẹp được thế!” Tâm Di cười nói.
“So với hôm qua, cứ như người nào khác ấy!” Tiểu Hạo Tử cũng sán đến nịnh nọt.
“Hôm qua trông ta xấu lắm hả?” Tâm Di hỏi.
“Đâu có, hôm qua trang phục cách cách chỉ hơi bị bẩn tí xíu!” Kỳ Thư kéo ghế, mời Tâm Di ngồi xuống.
Tiểu Trúc Tử lập tức bước lên chỉ vào điểm tâm trên bàn giới thiệu từng món một: “Cách cách, đây là cháo hồng đậu, đồ lạnh thì có dưa chuột cung đình, dưa muối, củ cải dầm, quế hoa ca la thầu; điểm tâm thì có bánh hấp phượng vỹ, bánh hạt sen, bánh cuộn nhân đậu, sủi cảo tứ hỉ. Hôm nay vội vàng quá, cũng không biết cách cách thích ăn gì, mời cách cách dùng tạm.” Nói rồi chắp tay đứng qua một bên.
“Nhiều thế này còn gọi ‘dùng tạm’, đồ ăn trong cung quả không chê vào đâu được!” Tâm Di cầm đũa gắp một cái bánh hấp, cắn một miếng, như chợt nhớ ra điều gì, lại hỏi: “Còn các ngươi? Đã ăn chưa? Chưa thì ngồi xuống cùng ăn luôn!”
“Hồi bẩm cách cách, bọn nô tài ăn rồi, dù chưa ăn cũng không được ngồi cùng bàn với cách cách.” Tiểu Hạo Tử trả lời.
Tâm Di lúng búng: “Các người mà đứng nhìn ta ăn là ta thấy mất ngon liền hà!” Cô nuốt nốt miếng bánh, vội vàng húp bát cháo, ăn thêm hai cái sủi cảo, còn bánh hạt sen, bánh cuộn nhân đậu mỗi loại một cái, rồi nói: “Xong, ta đi gặp hoàng thượng đây! Nhưng mà ta không biết đường, các ngươi ai chịu đi cùng ta?”
“Nô tì đi cùng cách cách.” Mai Hương, Kỳ Thư đồng thanh.
Tại Nam thư phòng, Tâm Di cùng Dận Chân, Dận Tự, Dận Đường đang luận bàn công việc, Tâm Di rón ra rón rén bước vào. Tại