
c người ngổn ngang.
Trận huyết chiến này khép lại bằng cảnh Thiên Địa hội toàn quân chôn vùi.
Nghĩ đến đây Na Lan Đức Duật chỉ “hừ” một tiếng: “Chồng ngươi là người của Thiên Địa hội, năm ấy ta chẳng qua phụng mệnh hành sự, tiêu diệt phản đảng.”
“Hay cho câu ‘phụng mệnh hành sự’! Ngươi tắm máu cả sơn trang thì có!”
“Bọn họ phạm thượng tạo phản, mưu đồ lật đổ Đại Thanh, chẳng lẽ không đáng chết? Toàn trang năm mươi ba người không một ai sống sót, ta chỉ lạ là sao năm đó lại để lọt mất ngươi, nếu không đã chẳng xảy ra sự việc hôm nay!”
“Vừa hay ta đi dâng hương không có nhà nên mới thoát khỏi tai kiếp.” Thanh âm của Lý Ngọc Thuyền mang bao nỗi chua chát, “Không ngờ hôm nay lại đụng phải ngươi, âu cũng là số mệnh! Thanh Liên sơn trang bị ngươi hủy, ta một thân một mình quay trở lại kinh thành, cha mất từ lâu, nhà cũng chẳng còn, đêm đó ta vật vờ lang thang trên đường…”
Chương 25: “Chân mệnh” xuất hiện
ý Ngọc Thuyền nhớ lại ngày hôm ấy. Đó là một đêm mưa, tuy không lớn nhưng dày đặc, hạt nọ tiếp nối hạt kia, lất phất bay, một mình bước trên con đường vắng, không biết đi đâu về đâu. Mưa dần nặng hạt, đợi đến lúc Lý Ngọc Thuyền nhận ra thì người cô đã ướt gần hết, cô chạy như bay trên con đường bị sự vắng vẻ và cơn mưa đêm mở rộng, kéo dài ra tưởng như vô tận hòng tìm một chỗ có thể trú mưa.
Từ xa trông thấy một võ quán tên Uy Viễn, mái hiên cong cong, vươn ra ngoài một khoảng khá rộng, Lý Ngọc Thuyền liền chạy tới núp dưới hiên. Trời mưa như trút nước, gió cũng mặc sức tung hoành, mang theo mưa hắt vào trong hiên khiến Lý Ngọc Thuyền ướt lướt thướt, buộc phải đưa tay gõ cửa.
Lát sau cửa mở, Hà Mai Hương che ô ra hỏi: “Chị tìm ai?”
“Em gái, có thể cho chị trú nhờ nhà em một đêm không?” Lý Ngọc Thuyền khẩn khoản nói.
“Chị đợi chút, em vào hỏi cha xem sao.” Hà Mai Hương không dám tự ý quyết định, nói rồi đóng cửa đi vào trong.
Lý Ngọc Thuyền tiếp tục hứng mưa hứng gió đợi ngoài cửa, tuy thời gian rất ngắn, tính như chúng ta bây giờ chỉ chừng 5-6 phút nhưng Lý Ngọc Thuyền hoàn toàn không hay biết 5-6 phút đợi chờ này có thể thay đổi tất cả.
Cửa lại mở ra, Hà Mai Hương cầm thêm một chiếc ô đưa cho Lý Ngọc Thuyền, “Chị vào đi!”
“Cảm ơn em!” Lý Ngọc Thuyền hết sức cảm kích.
Hà Mai Hương đi trước dẫn đường, Lý Ngọc Thuyền theo sau: “Em gái, chị nên đi gặp cha mẹ em nói lời cảm tạ!”
Hà Mai Hương không quay đầu lại đáp: “Mẹ em bệnh, cha đang chăm sóc mẹ.”
“Em gái, chị có học qua y thuật, để chị thử xem bệnh ẹ em.” Lý Ngọc Thuyền thực lòng muốn báo đáp ân tình của gia chủ.
“Hay quá!” Hà Mai Hương reo lên.
Cô bé liền dẫn Lý Ngọc Thuyền đến phòng mẹ. Hà Hoàng thị nằm trên giường, tay ôm ngực, lông mày nhíu chặt lại vì đau đớn, Hà Thụ Bình ngồi canh bên cạnh giường vợ, xoay lưng về phía cửa.
Hà Mai Hương vừa bước vào phòng đã nói: “Cha, vị cô cô này nói cô ấy biết chữa bệnh!”
Nghe tiếng con gái, Hà Thụ Bình liền quay người lại, ngẩng đầu lên nhìn. Đúng lúc ấy, Lý Ngọc Thuyền cũng vừa bước vào, ánh mắt chạm nhau, cả hai đều sững sờ.
Xa cách lâu ngày mới trùng phùng có ai không xúc động, huống chi lại là người tình cũ. Hai người rất muốn bất chấp tất cả ôm chầm lấy nhau nhưng nay đã khác trước, dẫu có ngàn vạn lời muốn ngỏ cũng đành tạm gác qua một bên. Lý Ngọc Thuyền cố kìm nén cảm xúc, bước lên trước nói: “Xin để tôi xem bệnh cho bà ấy.”
Hà Thụ Bình lùi sang một bên, lặng lẽ nhìn Lý Ngọc Thuyền bận rộn bắt mạch kê đơn, chuyện năm xưa bỗng trào lên như sóng cuộn trong lòng. Mãi tới khi có tiếng con gái gọi bên tai, ông mới sực tỉnh: “A! Có chuyện gì?”
“Cha, cha đang nghĩ gì thế? Mau xem kìa, mẹ đỡ nhiều rồi, y thuật của cô cô thật lợi hại!” Hà Mai Hương vẫn hồn nhiên, nào hay biết tâm tư của phụ thân.
“Mai Hương, con ở lại chăm sóc mẹ, cha thấy hơi mệt, muốn đi nghỉ một chút, nhân tiện đưa cô cô đến phòng khách!” Vừa nói vừa ngoảnh đầu nhìn Lý Ngọc Thuyền.
Lý Ngọc Thuyền và Hà Thụ Bình ý hợp tâm đầu, sao không hiểu hàm ý trong mắt đối phương, liền theo ra khỏi phòng.
Vừa đặt chân vào phòng khách, Hà Thụ Bình liền nói: “Ngọc Thuyền, thật là trùng hợp!”
“Bình ca, không ngờ thiếp còn có thể gặp lại chàng.” Nơi đáy mắt Lý Ngọc Thuyền hiện lên thâm tình sâu đậm.
“Sao nàng lại về kinh thành, từ lúc nào vậy, tại sao chỉ có một mình thế này?” Hà Thụ Bình làm ột tràng.
“Chuyện dài lắm. Bình ca, chàng già đi nhiều!”
“Hơn mười năm rồi, sao không già đi được?!” Nói hết câu, hai người im lặng nhìn nhau, trong mắt đối phương đều ngập tràn cảm xúc.
Đột nhiên Lý Ngọc Thuyền hắt xì một cái.
“Mau thay quần áo ướt ra, coi chừng cảm lạnh.” Hà Thụ Bình quan tâm nói.
Lý Ngọc Thuyền xoay lưng trút bỏ bộ đồ ướt, Hà Thụ Bình thấy thân hình người tình cũ vẫn thon thả yểu điệu như ngày nào, không kìm nổi lòng ôm chặt lấy cô từ phía sau. Toàn thân Lý Ngọc Thuyền bỗng nhiên mềm nhũn, cả hai ngã xuống giường.
“Cuối cùng tôi cũng có thể ở bên Bình ca, vậy mà vẫn còn một Hoàng Hà thị xen vào giữa. Thường ngày, khi bệnh trở nặng, thuốc cũng không có tác dụng, đành dựa cả vào tài năng châm cứu của tôi nên cô ta luôn nhún