
o dù có mặc cái gì đi chăng nữa..” Giọng Tô Vũ trầm xuống hẳn.
” Ra ngoài biển không mặc đồ tắm vậy anh bắt em mặc cái gì?” Kiều An Tâm không để mình chịu thua trước mặt Tô Vũ, cau có mặt mũi nói.
” Em muốn mặc thì về nhà mà mặc cho anh xem, muốn tắm biển phải để anh chọn đồ…” Giọng nói bá đạo của Tô Vũ hoàn toàn áp chế được cô gái nhỏ An Tâm.
” Đúng là tên ăn hiếp người quá đáng…” Lý Dương cho Tô Vũ một ánh mắt khinh bỉ, tặc lưỡi nhìn Đan Vy ” Không ngờ cô có dáng người cũng tuyệt đấy chứ.”
Đan Vy cầm tiếp kem chống nắng thoa lên người không thèm để ý đến lời nói của Lý Dương, sau lưng bỗng truyền đến một cảm giác mát rượi, cảm nhận được một bàn tay đang vuốt ve cơ thể cô, Đan Vy quát to quay người lại đánh tên háo sắc kia ” Biến ngay cho bà…” Cũng may Lý Dương nhanh tay lẹ chân không bị trúng một quyền của Đan Vy, lần này anh không thèm quan tâm, làm càn hơn ôm trọn vòng eo Đan Vy, lưng cô trực tiếp dán sát vào vòm ngực rộng lớn, cô cố gắng giãy giụa nhưng cũng vô ích.
” Lý Dương anh mau buông cậu ấy ra…” Kiều An Tâm bên này nóng lòng, không thể trơ mắt nhìn Lý Dương sàm sỡ Đan Vy.
” Bảo bối, chúng ta đi tắm biển thôi..” Tô Vũ nhanh chân ôm An Tâm đi về hướng biển.
” Tô Vũ, buông em ra, sao anh có thể để Lý Dương khi dễ Đan Vy như thế, các anh đúng là trứng thối…” Kiều An Tâm hướng mắt về Đan Vy, một cảm giác tội lỗi lan tràn trong người cô, vẻ mặt vô tội hướng tay về phía Đan Vy.
” Ngoan, anh biết Lý Dương có chừng mực, đảm bảo cậu ta chỉ đùa một tí, không chạm vào Đan Vy.” Lời nói chắc như đinh đóng cột của Tô Vũ khiến An Tâm bớt được một phần lo lắng, Tô Vũ cúi xuống hôn lên môi cô rồi hai người chìm vào biển cả bao la.
Bên này, Đan Vy cũng có vẻ mặt như An Tâm, không ngừng vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của Lý Dương ” Tên thối mau thả tôi ra..” Dưới sự la hét của Đan Vy, Lý Dương làm vẻ mặt như mảy may không nghe thấy, vẫn ôm cô đặt lên đùi ngắm nhìn những cảnh vật xung quanh.
” Tôi nói cô nghe này, sao ra biển còn đeo cặp kính to thế làm gì?” Bây giờ anh mới để ý đến cô gái nhỏ trong lòng mình vẫn đang sống chết khư khư không tháo cái vật chướng mắt kia xuống, một tay giữ hai cánh tay đang quơ loạn xạ của cô, tay kia hướng lên trên tháo mắt kính quăng ra xa.
” Trả lại đồ cho tôi mau…” Sau khi nhìn thấy khuôn mặt trắng trẻo đáng yêu như con nít của Đan Vy, Lý Dương như không tin vào mắt mình, người con gái trước mắt anh quả thật rất xinh đẹp, không phải vẻ đẹp tuyệt mỹ nhưng vẫn không gì sánh bằng.
” Không ngờ cô lại xinh đến thế..” Trong lúc khen ngợi, Lý Dương vẫn không quên lấy tay cố định mặt Đan Vy xoay qua xoay lại ngắm nhìn, cô vậy mà lại hoá trang cho mình thành cái bộ dạng xấu xí như bà già, hôm nay anh mà không tháo bỏ cái thứ kia chắc không biết cô sẽ để hình dáng như vậy đến khi nào?
Đối với hành động không coi ai ra gì của Lý Dương, từng giọt nước mắt trên khuôn mặt của Đan Vy thay phiên nhau chảy xuống, chỉ lẳng lặng mà khóc,
không hề la lối om xòm, không có một tiếng động nào, chính vì vậy càng làm người khác cảm thấy đau lòng, cô quá mức yên tĩnh làm Lý Dương không biết phải làm sao, định giơ tay lên lau đi những giọt lệ ấm nóng kia nhưng cánh tay anh vẫn chỉ dừng lại ở không trung, không dám đặt xuống khuôn mặt nhỏ nhắn. Đây là lần đầu tiên anh do dự, bình thường tuy vẫn rất thích đùa giỡn nhưng cái bản chất lạnh lùng khát máu vẫn luôn chảy trong người anh, một người quyết đoán như vậy hôm nay lại sợ bản thân làm tổn thương một cô gái.
” Đan Vy, cô đừng khóc nữa được không?” Lý Dương đầy vẻ áy náy.
” Tôi kể cho anh nghe một câu chuyện, từ nhỏ đến lớn lúc nào tôi cũng bị người khác ức hiếp rồi thành thói quen, đến ngày gặp được An Tâm, tôi mới hiểu được thế nào là tình cảm chân thành mà một con người nên có, anh không biết, cha mẹ cô ấy coi tôi như một thành viên trong gia đình, cho tôi cảm nhận được hơi ấm tình thương chứ không phải những tháng ngày bị người khác xô ngã chữi mắng nhưng tôi cũng có cách sống riêng của bản thân, không thể lúc nào cũng nhờ vả dựa vào người khác, những năm gần đây, anh nghĩ tôi được sống yên ổn sao? Hoàn toàn không, tôi muốn đến trường thì phải làm việc mới có tiền đóng học phí, mỗi ngày phải đi chạy việc vặt cho người khác đến tận đêm khuya mới được về lại cô ni viện.
Nhiều lúc tôi mệt mỏi lắm, trên đời này dù sao cũng không còn người thân thôi thì cứ chết đi nhưng cái tên Kiều An Tâm lại xuất hiện trong đầu làm tôi trấn tĩnh lại. Có lần đi phục vụ trong một nhà hàng, tôi bị người khác sàm sỡ, chỉ biết tuyệt vọng nhắm mắt lại, tôi nghĩ có lẽ sau một đêm mọi chuyện sẽ qua đi, ngay lúc đỉnh điểm An Tâm lại xuất hiện cứu tôi thoát khỏi vũng bùn lần thứ hai. Tại sao tôi lại ăn mặc hoá trang thành thế này? Có nguyên nhân hết, tôi sợ rồi có một ngày mọi chuyện lại tái diễn, tôi biến bản thân mình trở nên xấu xí thế này vì không muốn người khác đến gần tôi, bóng ma tâm lí ngày hôm ấy tôi không bao giờ quên…Anh lại là bạn thân của Tô Vũ, tôi biết An Tâm rất yêu anh ấy, dưới sự đùa giỡn của anh tôi cũng không dám tỏ ra hành vi quá đáng, nhưng hôm n