
ứu ba mẹ nhưng giọng nói đã ứ nghẹn ngay tận cổ.
Tại sao cậu vô dụng như vậy? Cậu bé khóc mãi đến khi nghe tiếng xe cứu hoả mới ngất đi.
Khi tỉnh lại lần thứ hai, cậu đã nằm trong bệnh viện, những chú cảnh sát nói cha mẹ cậu đã chết trong đám cháy trước khi họ đến, trên người mẹ của cậu còn có vết dao đăm, cậu không muốn nghe, cậu chỉ mới là một đứa bé năm tuổi, vài phút trước còn được hưởng hạnh phúc trong vòng tay của cha mẹ nhưng bây giờ thì sao? Họ đi đâu cả rồi, có lẽ cậu ngủ một giấc dậy sẽ lại được thấy nụ cười ấm áp của họ dành cho cậu phải không?
Cậu bé không chịu mở miệng nói chuyện với một ai trong suốt cả tuần, chỉ lẳng lặng nằm trên giường bệnh chờ ba mẹ đến đón cậu. Một ngày kia, trong phòng bệnh mới xuất hiện người đàn ông trẻ trung, cao lớn, người này cậu đã gặp qua một lần, ông ta hình như là bạn của bố mẹ, ông ta mang cậu đi và từ đó cậu gọi ông ta là cha nuôi.
…
Tô Vũ mở mắt dậy, người anh đầm đìa mồ hôi vì cơn ác mộng, lúc này đây anh đang ngồi bên mộ của cha mẹ, chắc là quá mệt mỏi nên anh mới ngủ thiếp đi. Lúc lái xe rời đi, anh chỉ muốn quay về Lam An, về bên ba mẹ của anh, lên máy bay ngồi suốt mười mấy tiếng đồng hồ để thật nhanh đến nơi này, chỉ có họ, anh mới dám thổ lộ tâm sự của bản thân.
” Ba mẹ, hai người hãy nói cho con biết bây giờ con phải làm như thế nào?” Tô Vũ vừa uống rượu vừa khóc, đã lâu lắm rồi anh chưa rơi một giọt nước mắt nào từ lúc ba mẹ mất trong mười lăm năm trước, những ngày sau đó anh chỉ biết đến việc huấn luyện cực khổ, anh muốn báo thù cho ba mẹ nên đã dốc hết sức mà học tập trong tổ chức, anh chỉ biết người giết ba mẹ anh từng là bạn thân của ba anh và cha nuôi, ông ta sống bên Mỹ, một người giàu có mang tên Kiều Phong, nhưng anh tìm kiếm mãi vẫn không ra tung tích của ông ta, cha nuôi có ơn có rất lớn với anh, ông đã cứu anh ra khỏi vũng bùn rồi rèn luyện, nói cho anh biết kẻ thù của anh là ai, nên bây giờ anh chỉ biết tin tưởng ông ấy.
” Ba mẹ, con rất yêu cô ấy, con không muốn làm cô ấy bị tổn thương, cô ấy là một cô bé rất tốt, cô ấy rất thiếu cảm giác an toàn, không có con, cô ấy sẽ như thế nào?” Tô Vũ càng uống càng khóc, nói ra những lời từ thật đáy lòng.
Đây là lần thứ hai anh thấy hoảng sợ từ lúc nhìn thấy ba mẹ chết trong đám cháy, anh sợ mất đi người con gái anh yêu, lần đầu tiên anh biết quý trọng và thương yêu một người con gái đến như vậy. Tâm nhi của anh rất tốt rất tốt nhưng sao ba cô lại là Kiều Phong?
Nếu có thể anh hy vọng cô không phải con gái Kiều Phong.
Nếu có thể anh hy vọng cô không gặp lại anh sau bốn năm xa cách.
Nếu có thể anh hy vọng cô sẽ không yêu anh.
Nếu có thể anh hy vọng sẽ không làm tổn thương cô.
Nhưng những điều này vẫn cứ xảy ra và mang đi tất cả hạnh phúc của hai người. Anh yêu cô nhưng cũng chưa bao giờ nói ba chữ kia với cô, đối với anh, để trong lòng cũng đủ chứng minh anh yêu cô rất nhiều.
Rõ ràng anh đã quyết định không trả thù, anh muốn buông tay nhưng tại sao khi gặp được Kiều Phong, lòng hận thù của anh lại nổi lên, anh không thể buông tay vì Tâm nhi, anh không thể buông tay vì tình yêu của hai người. Anh biết bản thân mình rất ích kĩ, anh nhớ đến ba mẹ nên càng không muốn nhà họ Kiều được hạnh phúc.
Kể từ lúc, ông ta bảo anh vào Kiều thị, trong đầu anh đã vạch hết kế hoạch để trả thù, anh không muốn dùng máu tươi để đòi lại, anh muốn họ tan nhà nát cửa, thấu hiểu cái cảm giác của anh đó chính là sống không bằng chết. Anh yêu Tâm nhi nhưng không thể bất hiếu với ba mẹ.
” Tâm nhi, anh xin lỗi em thêm một lần nữa, nếu có kiếp sau, em muốn trả thù anh như thế nào cũng được…” Tô Vũ khóc rất thương tâm, lòng anh rất đau, anh muốn kết hôn cùng cô, hai người sẽ có những đứa con thật dễ thương, hai người sẽ nắm tay nhau đến già. Tất cả những thứ này bây giờ chỉ là ước mơ của anh, anh không thể thực hiện được, lòng anh mãi mãi yêu cô.
***
Lời tác giả
Khi viết chương này, mình đã khóc, nghĩ đến Tô Vũ, mình cảm thấy rất thương tâm, thật ra anh và An Tâm không nên bước đến đường cùng thế này, đừng trách Tô Vũ ích kĩ, anh cũng quá thương yêu ba mẹ của anh thôi, anh cũng rất thiếu thốn tình cảm gia đình từ thưở nhỏ, cả hai đều tội nghiệp, họ yêu nhau nhưng vì ân oán của đời trước mà bây giờ phải gánh chịu. Nhưng mà mọi người đừng lo, mình cũng không nỡ để hai người họ chia tay đâu ^^
CHƯƠNG 14: CHỜ ĐỢI
Chương 14
” Aaaaa…” Tiếng thét chói tai của Kiều An Tâm vang vọng khắp căn phòng, cô hoảng sợ với tay bật công tắc đèn ngủ, thoáng chốc căn phòng đã có một tí ánh sáng vàng mờ ảo, đồng hồ lúc này đã là bốn giờ sáng, nhìn một lượt xung quanh, cô càng cảm thấy lạnh lẽo, đêm nay đã là đêm thứ hai Tô Vũ chưa về nhà, ngay cả một cuộc điện thoại anh cũng không gọi về làm cô rất lo lắng, trong lòng luôn tồn tại cảm giác sợ hãi bất an.
Đây là lần đầu tiên cô không thể liên lạc với anh kể từ lúc hai người yêu nhau, điện thoại nối đi nhưng vẫn chỉ nghe được giọng nữ máy móc truyền đến. Hỏi thăm Lý Dương, anh ấy chỉ báo Tô Vũ bình an, thậm chí cô có thể thấy được dáng vẻ xa cách của anh khi nói chuyện cùng cô