
Tô Vũ bạn của anh.” Lôi Trạch cười rồi giới thiệu hai người với nhau.
Kiều An Tâm bây giờ mới phát hiện ra Tô Vũ nảy giờ cũng đứng bên cạnh, anh ấy thật là đẹp trai. Đó giờ cô cứ nghĩ anh trai và Lôi Trạch là hai người tuyệt vời nhất rồi nhưng hôm nay thấy Tô Vũ lại càng được mở rộng tầm mắt.
Yêu từ cái nhìn đầu tiên. Kiều An Tâm không nghĩ cô lại là người đó. Không phải bề ngoài Tô Vũ quá bắt mắt mà cô động lòng, cô không sao diễn tả được cảm giác. Vừa thấy đã thích cứ như những người có duyên phận định sẵn sẽ là của nhau từ kiếp trước. Tô Vũ cái tên này đã khắc sâu trong tâm trí Kiều An Tâm và có lẽ mãi mãi cô không bao giờ quên.
Cuộc sống không lường trước được điều gì sẽ xảy ra. Nhiều người từ bạn lại trở thành những đôi yêu nhau. Từ yêu nhau say đắm nhưng ai biết sẽ là kẻ thù của nhau. Kiều An Tâm và Tô Vũ sẽ như thế nào trong tương lai? Có lẽ không một ai biết được chữ ” Ngờ ” viết như thế nào?
Kế từ ngày đó, trong sân trường lúc nào cũng xuất hiện 3 người luôn đi chung với nhau. Hai chàng trai cùng một cô gái luôn làm người khác phải ghen tị.
Nữ sinh trong trường quý tộc luôn là bộ dạng đanh đá. Những cô thiên kim nhà giàu luôn chỉ biết khi dễ người khác. Kiều An Tâm biết cô đã trở thành tiêu điểm cho mọi nữ sinh chỉ trích từ lâu nhưng cô lại chỉ để ngoài tai.
Kiều An Tâm chưa bao giờ để người khác biết thân phận thật sự của mình. Cô lúc nào cũng xuất hiện với một người hoàn toàn bình thường nên nói cô là thanh mai trúc mã của thiếu gia nhà họ Lôi thì chẳng ai có thể tin.
Anh trai đã dặn cô luôn phải thờ ơ trước những kẻ khi dễ mình. Im lặng sẽ làm bọn họ cảm giác không đạt được mục đích của bản thân khi đó ta mới là người chiến thắng.
Cứng rắn được bao lâu? Kiều An Tâm cũng chỉ là cô bé ngây thơ 12 tuổi nên khi bị người khác nhìn với cặp mắt khinh bỉ, luôn chữi mắng thì hỏi sao cô không đau lòng?
” Con đó nghĩ mình là ai? Không biết nhìn lại cái thân hình béo ú của nó mà lúc nào cũng đi chung với hai soái ca của trường ta? Đúng là vịt con xấu xí không biết tự lượng sức mình.” Câu nói bất hủ của những học sinh trong trường khi thấy Kiều An Tâm đi cùng Tô Vũ và Lôi Trạch. Chính cô khi nghe những lời đó lại càng tự ti cảm thấy bản thân không xứng với Tô Vũ. Cô bỏ qua cho bọn họ không có nghĩa là Tô Vũ và Lôi Trạch cũng bỏ qua. Đối với những kẻ chỉ trích Kiều An Tâm đáng bị trừng phạt.
…
Thoáng chốc đã hai năm trôi qua, kể từ ngày đó cũng không còn ai dám ăn hiếp Kiều An Tâm.
Trong lớp Kiều An Tâm cũng quen được cô bạn Diệp Ngọc. Hai người chơi thân với nhau như chị em nên chuyện cô yêu thầm Tô Vũ cô ấy cũng biết. Cũng chính vì Diệp Ngọc khích lệ, An Tâm mới có đủ dũng khí chuẩn bị nói mọi chuyện cho Tô Vũ.
Hôm nay là sinh nhật 14 tuổi của Kiều An Tâm. Cô đã lấy hết mọi can đảm để tỏ tình với Tô Vũ. Diệp Ngọc nói thích một người phải dũng cảm đối mặt. Thà nói ra rồi thất bại còn hơn là giữ mãi trong lòng lâu ngày sẽ trở thành tâm bệnh.
Sân trường rộng lớn được phủ biết bao là cây cối xanh mát. Không khí lúc nào cũng hoà quyện hương hoa thơm ngát. Kiều An Tâm cuối cùng cũng thấy Tô Vũ. Nhưng đập vào mắt cô lại là hình ảnh một đôi nam nữ đang ôm nhau dưới gốc cây. Trớ trêu khi cô gái Tô Vũ ôm đó lại là người bạn thân Diệp Ngọc luôn khích lệ cô đến với Tô Vũ.
Cô quay lưng lại bước thật nhanh về phía trước không cho nước mắt chảy ra. Ai có thể nói cho cô biết chuyện này là như thế nào? Nếu hai người họ yêu nhau sao Tiểu Ngọc lại khích lệ cô? Bọn họ cho An Tâm cô là con ngốc mà đùa bỡn sao? Cô ấy là chị em tốt của cô cơ mà? Khi Diệp Ngọc quay về lớp, Kiều An tâm đã lấy lại được bình tĩnh và bước lên ” Tiểu Ngọc tớ có chuyện muốn nói với cậu.”
” Ra gốc cây đằng kia đi….” Diệp Ngọc hờ hững liếc rồi bước nhanh ra ngoài.
” Tiểu Ngọc, cậu và Tô Vũ quen nhau sao?” Giọng nói vẫn mãi dịu dàng như tính tình hiền lành của cô.
” Có liên quan gì đến cậu không?” Vẫn là bộ dạng mỉa mai tỏ vẻ chán ghét của Diệp Ngọc làm Kiều An Tâm khẽ giật mình.
” Sao cậu lại nói như vậy. Mình chỉ muốn xác định rồi chúc phúc hai người . Chẳng phải cậu nói yêu là phải dũng cảm sao? Cậu không cần cảm thấy có lỗi với mình…”
Diệp Ngọc bỗng quát lớn không còn giữ hình tượng của một cô gái nhu mì hằng ngày ” Bớt làm bộ mặt thánh thiện này đi An Tâm. Cậu nghĩ cậu là ai mà tôi phải cảm thấy có lỗi? Chơi với cậu chẳng qua là tôi muốn tiếp cận Lôi Trạch và Tô Vũ chứ chỉ bằng bộ dạng mập ú của cậu mà tôi quan tâm sao? Đúng là một con ngốc xấu xí.” Vừa dứt lời, một cái tát liền giáng xuống khuôn mặt Diệp Ngọc.
” Coi như tôi nhìn lầm cậu…” Kiều An Tâm xoay lưng đi. Một phút đó cõi lòng cô như tan nát. Bạn của cô là cô gái đó sao? Chẳng qua chỉ là một thoáng lợi dụng lẫn nhau. Thật nực cười. Đời quả là một vở kịch, gặp cảnh nào ta diễn cảnh ấy. Ai cũng chọn cho mình một vai diễn hoàn hảo để mọi người phải động lòng.
…
Không chuyện gì qua mắt được Lôi Trạch, chỉ vài ngày nhận ra sự khác thường của Kiều An Tâm anh đã tìm hiểu được chuyện gì xảy ra.
Ai dám ăn hiếp bảo bối mà anh nâng niu cũng quá gan dạ rồi. Kéo theo Kiều An Tâm đi