
ty, anh đã dùng thủ đoạn uy hiếp mua lại tất cả, đến khi phiên giao dịch bắt đầu, anh sẽ bán tháo, tung tin Kiều Phong nhập viện, hôn ước của đại tiểu thư Kiều An Tâm bị huỷ bỏ. Anh không tin nhà họ Kiều có thể chống đỡ cú sốc này.
Lệ Ni phải mất mấy tiếng đồng hồ mới phá bỏ được mật mã. Kiều An Tuấn cũng không phải tầm thường, máy tính của anh ta được qua xử lý rất nhiều lần, muốn xâm nhập vào hệ thống không hề dễ dàng. Hầu như không ai có thể làm được nhưng Lệ Ni cô thì khác, ai cũng có thể sĩ nhục nhân cách cô nhưng riêng về kĩ thuật máy tính phải công nhận cô là một thiên tài không ai sánh bằng. Đối với một đứa bé năm tuổi, thời điểm đáng lẽ phải được vui chơi cưng chiều nhưng những người trong tổ chức như cô thì khác. Mọi người phải cực khổ huấn luyện còn cô thì phải vùi đầu vào máy tính để học, ông trời không phụ lòng cho cô thiên phú về mảng này, bao năm trôi qua, không ai hơn được cô về kĩ thuật máy tính. Kiều An Tuấn chắc không ngờ đến trên đời còn có người xâm nhập được hệ thống an toàn anh ta vất vả biết bao năm để hoàn thành.
Giá thầu hiện lên ngay trước mắt, Tô Vũ liền ghi nhớ, hai người rời khỏi Kiều thị ngay sau đó, mọi việc vẫn trở lại như lúc ban đầu. Anh là sát thủ, thủ tiêu chứng cứ và dấu vết không hề gây khó dễ cho anh. Camera cũng không ghi được hình hai người bọn họ đến và đi lúc nào. Kiều An Tuấn sẽ không tìm được chứng cứ buộc tội anh.
Chiếc xe nhanh chóng đến một phi trường tư nhân, nơi đó thuộc hạ của anh đã đợi sẵn, anh liền tống cô ta lên máy bay để bọn họ mang về Lam An. Cô ta còn ở lại ngày nào thì ngày đó anh liền không hết phiền phức.
Ngồi trong không gian yên tĩnh của Ferrari, Tô Vũ do dự, anh có nên tiếp tục kế hoạch không? Ngày mai lúc phiên giao dịch bắt đầu, liệu anh và Tâm nhi sẽ ra sao? Giữa tình thân và tình yêu, anh nên chọn cái gì? Một tháng nay, mọi việc đã tiến hành đến bước cuối cùng, anh có nên tiếp tục không? Lúc này, hình ảnh tươi cười của Tâm nhi đang hiện lên trước mặt anh, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy hạnh phúc của cô đang dần chiến thắng lý trí anh nhưng một giây sau đó, một hình ảnh khác lại xuất hiện. Đó là lúc đám cháy rực lớn trước mặt anh, là những tháng ngày huấn luyện cực khổ không có cha mẹ bên cạnh yêu thương.
Tô Vũ liền nhấn nút gọi, tung giá thầu sang bên đối phương, họ không tin, anh cũng chẳng buồn quan tâm mà tắt máy. Con người ai cũng có lòng tham, anh quá hiểu rõ nên biết chắc họ sẽ liều mà nghe theo anh.
Mọi chuyện kết thúc cũng đã gần sáng, bây giờ còn duy nhất một điều quan trọng cần anh làm. Nhấn chân ga ra thẳng ngoại ô, dần dần biệt thự Kiều gia đã hiện ra trước mặt. Cho xe tiến thẳng vào, anh bước xuống, người làm trong nhà hầu như đã tỉnh giấc hết ngay cả mẹ cô cũng đang ngồi ở vườn hoa pha trà.
” Chào bác gái, bác trai đã dậy chưa ạ?” Tô Vũ lịch sự hỏi Kim Phấn.
” Sao con lại đến đây sớm như vậy? Có chuyện gì cần tìm ông ấy sao không gọi điện thoại?” Kim Phấn vỗ vỗ cánh tay anh.
” Có một chuyện quan trọng cần thương lượng nên con mới quấy rầy, mong hai bác thông cảm…” Anh ra vẻ áy náy.
” Đứa nhỏ này sao lại khách sáo đến vậy? Ông ấy đang ở trên thư phòng, con lên đấy đi.” Kim Phấn dịu dàng trả lời anh còn không quên nhắc thêm ” Xong việc rồi cùng xuống ăn sáng với hai bác…”
” Vâng…” Trả lời xong, Tô Vũ hờ hững bước đi, không cần đối xử với anh tốt như vậy, anh không có phúc để hưởng.
Gõ cửa thư phòng vài lần, bên trong đã có tiếng vọng ra bảo anh vào. Nhìn thấy Kiều Phong, nỗi phẫn hận của anh lại tăng cao, không còn lý do gì để anh phải buông tha cho ông ta. Dùng đôi mắt rét lạnh đối diện với ông ta, Kiều Phong nghi ngờ nhưng vẫn bình tĩnh hỏi ” Sao con lại đến đây?”
” Tôi đến để thông báo cho ông một số tin vui…” Anh cười lạnh.
” Thái độ của con là sao?” Kiều Phong vẫn thản nhiên nói, đứa nhỏ này sao lại khác đến vậy? Ông thắc mắc nhưng vẫn không thể giải đáp.
” Ông còn nhớ Tô Chấn chứ?” Anh thét to vào mặt ông ta.
” Ông ấy là bạn thân của ta, tiếc thay đã qua đời nhiều năm trước. Chẳng lẽ con là?” Kiều Phong ngạc nhiên hỏi.
” Đúng vậy, đã để ông thất vọng, tôi chính là con trai ông ấy.” Hờ hững nói bằng giọng lạnh tanh.
” Thật tốt, ta tìm con bao nhiêu năm thật không ngờ bây giờ duyên phận lại đẩy đưa đến trước mặt như vậy…” Nét mặt Kiều Phong thoáng qua một tia yêu thương không hề có sự giả dối.
” Ông đừng giả nhân giả nghĩa. Ông tại sao lại giết mẹ tôi, bà ấy không yêu ông cũng không nên làm như vậy. Không phải ông đã có gia đình hạnh phúc, có vợ hiền và hai đứa con thì cần gì phải phá hoại hạnh phúc gia đình tôi? Ông có biết trận phóng hoả đó đã làm tôi mất đi cha mẹ vĩnh viễn không?” Tô Vũ tức giận rống to.
” Con có phải hiểu lầm ta không? Con nói gì ta hoàn toàn không hiểu?” Nét mặt ông hoàn toàn mờ mịt, Tô Vũ nói cái gì ông không thể hiểu, cái gì mà vì tình rồi giết mẹ anh, ông phóng hoả lúc nào?
” Đừng ngụy biện, ông chuẩn bị nghe tin tức Kiều thị lâm vào khủng hoảng kinh tế đi. Khi phiên giao dịch bắt đầu cũng là lúc gia đình ông phải trả giá cho hành động năm đó của ông. Kiều An Tuấn chắc đang ngồi