Polly po-cket
Ai chờ ai giữa mùa đông giá lạnh

Ai chờ ai giữa mùa đông giá lạnh

Tác giả: La An

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210074

Bình chọn: 8.00/10/1007 lượt.

ó người quan tâm đến cuộc sống của anh ngoại trừ tiểu tử Lý Dương kia, đã vậy còn là một cô bé, những người bạn gái lúc trước anh quen chỉ biết kiếm đến anh để xin tiền mua sắm thoả mãn cho việc ăn xài của họ còn cô bé này thì lại đi lo lắng cho sức khoẻ anh. Tô Vũ không biết cảm giác tình thương gia đình đang nhen nhóm trong con người anh.

” Tâm nhi, anh cám ơn…” Kiều An Tâm đang thắc mắc vì sao Tô Vũ lại cám ơn cô nhưng thôi được nói chuyện với anh là vui lắm rồi.

” Em nhớ anh.” Không biết Tô Vũ có kịp nghe thấy không thì cô đã cúp máy, thật là ngượng chết đi mà, không biết con gái mới yêu lại hay thẹn và đỏ mặt đến vậy? Khoé môi Tô Vũ bỗng nhếch lên, Tâm nhi của anh quá trẻ con. Mặc dù, cuộc đối thoại của hai người rất suy dinh dưỡng, chỉ hai câu nói nhưng lại khiến anh rất vui vẻ.

Tô Vũ bước xuống sảnh chính thì thấy Lý Dương đang chơi xe điều khiển, anh cũng chẳng hiểu nổi cậu ta trong đầu suy nghĩ cái gì, rõ ràng là đã 20 tuổi như anh vậy mà cứ như là đứa trẻ lên năm.

” Tớ đói chết đi được, một thân bơ vơ ở nước mỹ xa xôi này không có tới một người thân, không việc làm không tiền sao mà sống, cậu dẫn tớ đi ăn một bữa đi…” Lý Dương thấy Tô Vũ bước xuống liền trưng ra cái vẻ mặt ngây thơ cứ như những điều cậu ta nói hoàn toàn là sự thật. Tô Vũ trừng mắt liếc anh một cái, không biết khi nào cậu ta mới đứng đắn nỗi đây? Cậu ta mà không có tiền thì còn ai giàu có nữa, biết bao năm làm sát thủ thu hoạch không ít, còn chưa tính cả một đống sòng bài và quán bar dưới tên cậu ta chẳng khác gì một tài phiệt lắm tiền.

” Cậu mau đi liên lạc với người phụ trách bên Harvard, tớ và cậu ngày mai sẽ đến đó học tiếp lên, tớ đã hứa với Tâm nhi rồi.”

” Cậu muốn đi thì đi một mình chứ kéo tớ theo chịu khổ làm gì? Tớ cùng cậu sang đây để dạo chơi chứ không phải đi học.”

” Không đi thì đừng hòng ăn cơm, cậu cũng mau dọn đồ ra khỏi nhà tớ đi…”

” Liên lạc là được chứ gì…” Lý Dương đau khổ hét lên, trong bụng thầm chữi cái tên bá đạo Tô Vũ. Anh nghĩ, chắc kiếp trước đã thiếu nợ cậu ta rất nhiều nên bây giờ mới bị hành hạ như vậy.

CHƯƠNG 5: ĐI HỌC

Chương 5

Chiếc Ferarri màu xanh ngọc vút qua theo hàng cây xanh ngắt trong sân trường Harvard.

” két.” Hai chàng trai cao lớn tuấn tú bước xuống xe khiến biết bao sinh viên nữ trong trường hâm mộ. Tô Vũ và Lý Dương trên người toàn là đồ hiệu cộng thêm chiếc xe thể thao xa hoa đã trở thành mục tiêu cho biết bao cô gái.

Kiều An Tâm sống ngay trong kí túc xá của trường, cô vẫn không muốn người ta biết quá nhiều về cuộc sống của cô nên vẫn gán mác một học sinh hoàn cảnh bình thường vượt khó để vào được trường này. Mặc dù cha mẹ và anh trai không chấp nhận vì sẽ không ai chăm sóc cô nhưng với cái tính ngang bướng của cô, không ai ngăn cản được nên cũng đành thuận theo.

Sáng sớm khi còn đang say trong giấc ngủ thì tiếng chuông điện thoại của Tô Vũ đã đánh thức cô, anh nói hôm nay sẽ đến học cùng với cô, mọi chuyện diễn ra thật nhanh và bất ngờ khiến cô còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý.

Tô Vũ nhìn xung quanh cuối cùng cũng thấy bóng dáng xinh xắn của Kiều An Tâm bị khuất sau đám con gái mê trai. Anh tiến lên ôm cô cô vào lòng và hôn lên cái má xinh xắn của cô.

” Anh không biết xấu hổ hay sao?” Kiều An Tâm đẩy Tô Vũ ra, khuôn mặt cô bây giờ đã đỏ như quả cà chua chín.

” Anh hôn bạn gái mình sao phải xấu hổ?” Tô Vũ lại in một nụ hôn lên môi cô.

” Hai người mỗi lần gặp nhau là lại quên mất xung quanh còn có những người như tớ.” Giọng nói của Lý Dương vang lên phá vỡ bầu không khí lãng mạn, liền được nhận ngay ánh mắt cảnh cáo của Tô Vũ ” cậu có thôi đi không.”

” Lý Dương, anh cũng đến đây học sao?” Kiều An Tâm thắc mắc hỏi.

” Anh làm gì muốn nhưng lại bị ông chồng độc ác của em bắt đi.”

” Cậu bớt nói linh tinh chọc bà xã hay mắc cỡ này của tớ đi…” Tô Vũ cũng không quên chọc Kiều An Tâm, quả thật khi nhìn cái khuôn mặt đỏ ửng của cô khi bị Lý Dương bảo anh là chồng thật sự rất đáng yêu, không phải ở đây có quá nhiều người thì anh đã hung hăng đè cô ra mà yêu thương rồi.

” Ai là bà xã của anh chứ?” Khi nghe câu nói của Tô Vũ lòng cô như có một dòng nước ấm chảy qua.

” Bảo bối, anh học chuyên ngành quản trị kinh doanh nên không thể cùng lớp với em được. Anh cũng không nghĩ em đã vào năm ba đại học y?” Tô Vũ chuyển sang đề tài khác.

” Anh đến đây với em là em hạnh phúc lắm rồi, có phải em đòi hỏi anh quá nhiều không?”

” Bé ngốc, sao em lại nói vậy, anh cũng muốn được ở bên em hằng ngày mà, ai kêu bảo bối của anh lại sống trong kí túc xá…” Tô Vũ búng tay vào trán dỗ dành cô.

Hai người tay trong tay tươi cười khuất bóng trong trong sân trường, Lý Dương thì đã lấy xe chạy đi tán gái ở nơi nào.

Không biết đằng xa có một ánh mắt độc ác đang nhìn chằm chằm những cử chỉ thân mật của đôi nam nữ nảy giờ. Con Kiều An Tâm đấy không ngờ bây giờ lại trở nên thật xinh đẹp làm cho cô ghen tị nhưng dù sao thân phận của cô ta cũng thấp hèn sao sánh bằng thân phận thiên kim của cô ở Diệp gia. Tô Vũ sớm muộn cũng thuộc về tay cô.



Nhân lúc Tô Vũ bận ra ngoài giải quyết công việc, Kiều An