pacman, rainbows, and roller s
Ai hiểu được lòng em?

Ai hiểu được lòng em?

Tác giả: Lục Xu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325730

Bình chọn: 9.00/10/573 lượt.

ui vẻ, phim này nổi tiếng thế mà mẹ không biết?”

Nhân Ly sửng sốt: “Hóa ra là mẹ không theo kịp thời đại!”

“Không sao, giờ là thế kỷ của những người sinh sau 00.” (*sinh từ năm 2000 trở đi)

Nhân Ly nhìn con gái đáng yêu của mình trả lời mà không thèm nhìn cô: “vậy nó nói về cái gì?”

“Sói xám muốn ăn thịt cừu, nhưng lần nào cũng không ăn được, bởi vì cừu vui vẻ rất thông minh.”

Nhân Ly nhíu mày: “Một lần cũng được ăn được?”

Tiểu Khê gật đầu, cửu vui vẻ thông minh như thế, sao mà bị sói ăn thịt được chứ.

“Nhưng mẹ muốn xem sói ăn thịt cừu!” Nhân Ly rõ ràng không thích bộ phim này, vì sao sói lại không ăn được cừu?

“Nhưng sói xám không ăn được.”

Nhân Ly giật lấy điều khiển từ xa: “Vậy thì đừng xem nữa. Sói mà không ăn thịt được cừu, mẹ xem mà sốt cả ruột. Không ăn được thì đừng xem nữa.”

Tiểu Khê thật đáng thương…

Cô bé nhìn mẹ mình: “Xem đi mà! Đi mà! Đi mà! Đi mà!”

Nhân Ly lắc đầu: “Không xem! Không xem! Không xem!”

Tiểu Khê bĩu môi: “Những thứ mẹ xem con xem không hiểu, nhưng những thứ con xem mẹ đều hiểu. Sao lại cậy lớn gạt bé như thế?”

Nhân Ly thay đổi tư thế ngồi: “Nếu không hiểu thì con đi làm bài tập đi, mẹ nhớ cô giáo ở nhà trẻ đã giao bài về nhà cho con rồi!”

Tiểu Khê tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng…

Cô bé chạy tới kéo áo mẹ: “Mẹ, con muốn xem phim hoạt hình…”

“Chờ mẹ xem xong bộ phim này đã!”

Tiểu Khê kiên định: “Mẹ, mẹ có để con xem phim hoạt hình không?”

Nhân Ly nhắc đầu.

Tiểu Khê nhảy lên người mẹ: “Con sẽ khóc, đợi ba ba về sẽ thấy!”

Nhân Ly khẽ cắn môi: “Con tin mẹ mặc kệ con khóc không?”

Tiểu Khê nhấp nháy mắt, không hiểu rõ.

Nhân Ly ưu nhã cười: “Mẹ sẽ sinh cho em một em gái, đến lúc ấy chắc chắn ba ba con sẽ quan tâm tới em gái, không quản chuyện con có khóc hay không đâu.”

Cô bé không vui, nắm váy mẹ: “Con không muốn em gái, không muốn, không muốn!”

Tu Lăng trở về nhà lập tức nhìn thấy một lớn một bé đang đánh lộn. Anh vội vã chạy tới ôm lấy cô công chúa nhỏ của mình: “Sao vậy? Khóc gì thế?”

“Con không muốn mẹ sinh em gái, không muốn!” Tiểu Khê khóc lóc.

Tu Lăng ngơ ngác: “Sao không muốn?”

“Có em gái, ba mẹ sẽ không còn yêu thương con nữa. Tình yêu cũng bị phân chia.”

Tu Lăng thở dài: “Tiểu Khê, sao lại đi học tính ích kỷ của mẹ con thế?”

Nhân Ly không vừa lòng: “Anh dựa vào đâu mà bảo nó học em? Sao không nói là học anh đi?”

“Anh dù có ích kỷ cũng là giấu giếm kĩ, còn em xem, lúc nào cũng bộc lộ ra ngoài!” Người nào đó dõng dạc.

Nhân Ly: khinh thường!

Phần 3: Nhà có cô vợ lười

Ban đêm, Tu Lăng cực kỳ dịu dàng, cái này gọi là tiến công ôn nhu. Nhưng người nào đó vẫn không chịu nể tình: “Tu Lăng, anh muốn làm gì?”

“Không phải hôm nay em nói với Tiểu Khê là sinh em gái cho con sao?”

“Em chỉ nói đùa một chút thôi!”

“Người lớn sao mà nói sạo trước mặt trẻ con như vậy được. Người lớn chúng ta chính là giáo viên vỡ lòng của con, là tấm gương của con, không thể như vậy được. Chúng ta nói phải giữ lời.” Tu Lăng kiên trì lên lớp.

Nhân Ly đầu hàng: “Vậy được rồi!”

Sau khi triền miên một lúc, cô nghĩ tới chuyện gì: “Không đúng, Tiểu Khê không mong muốn có em gái.”

Anh day trán: “Vậy thì sinh con trai.”

Cô lắc đầu: “Em có dự cảm, lần này có thể sinh con gái.”

“Giác quan thứ mấy?”

“Giác quan thứ sáu.”

Anh yên tâm: “Vậy khẳng định là con trai, giác quan thứ sáu của em luôn phản chủ!”

Cô nện cái gối vào đầu anh: “Anh rõ ràng không tin em.”

“Ai bảo đã từng có tiền lệ, trách gì chứ.” Có điều tâm trạng anh rất tốt: “Có con trai thì những thứ trước đây mua sẽ có thể được dùng rồi, vẫn may anh không nghe lời em vứt đi.”

***

Không lâu sau đó, Nhân Ly quả nhiên mang thai.

Tiểu Khê rất buồn bực, cuối cùng cũng tìm được thời cơ tiến công. Cô bé vào thư phòng của ba: “Ba ba!”

“Sao vậy?” Tu Lăng cầm tài liệu đặt xuống bàn.

“Ba đưa con về ông bà nội được không?”

“Vì sao?”

“Mẹ sinh em trai, nhất định sẽ bắt con chăm sóc em, chắc chắn sẽ coi con như nha hoàn mà sai bảo. Con không chịu!”

Tu Lăng quyết định dạy bảo con gái: “Mẹ rất lười sao?”

Cô bé gật đầu chắc chắn.

Tu Lăng sa sầm mặt: “Nếu biết mẹ con như vậy, sao con còn muốn đi? Muốn học mẹ con à?”

“Nhưng…” Cô bé nhăn mặt không nói ra lời.

“Biết mẹ không phải tấm gương tốt thì không được học. Tiểu Khê của bố mẹ sẽ là một đứa trẻ chăm ngoan.”

Tiểu Khê gật đầu: “Nhưng mẹ lười như vậy…”

“Trong nhà có một người lười là đủ rồi, nhiều quá mất cân bằng. Cho nên Tiểu Khê phải chịu khó.”

“Vậy vì sao không phải là mẹ?”

“Mẹ co