
xong, haizz, Hà Thích, nhà cô ấy chắc khá lắm nhỉ? Sao chỉ một ông chú mà có ích đến thế? Có phải đầu óc anh mụ mẫm rồi không, bỏ một người tốt đến thế mà tự hành hạ mình với em làm gì?Hà Thích bất lực hạ giọng đáp: “Viên Hỷ, Ella có ý tốt thôi, thực ra cô ấy là người rất phóng khoáng, rất tốt bụng.”Viên Hỷ liếc nhìn Hà Thích: “Đúng, cô ấy lương thiện, đến mức em cũng thấy hổ thẹn đây.”Hà Thích đỏ bừng mặt, ú ớ không nói được gì.Ông chú của Ella đúng là một người tận tình hết chỗ chê, Thanh Trác nằm viện được chữa chạy tốt nhất, lại thêm phẫu thuật cắt ruột thừa vốn chỉ là phẫu thuật nhỏ, sau ca mổ đã hồi phục rất nhanh. Ella cũng thể hiện sự nhiệt tình của mình, gần như ngày nào cũng đến thăm Thanh Trác khi cô đi đổi thuốc, có lúc còn mang trò chơi mà trẻ con thích đến, khiến bà Viên rất cảm động, không biết phải cám ơn thế nào.Viên Hỷ rất phản cảm chuyện Ella chạy đến bệnh viện làm người tốt, nhưng vì sĩ diện nên cô cũng chẳng nói gì. Hà Thích đã giải thích là vì Ella bị bỏng chân không đi được, nên hôm ấy ở bệnh viện anh mới bế cô, Viên Hỷ chẳng nói chẳng rằng, cùng là phụ nữ với nhau, cô rất rõ Ella tuyệt đối không trong sáng như Hà Thích nói.Không biết vì sao mà Viên Hỷ thấy tính cách mình dần dần đã có thay đổi, cô bắt đầu trở nên rất dễ nổi giận, có lúc gần như không thể kiềm chế nổi tính khí mình, đặc biệt là khi thấy cảnh Ella chụm lại cười đùa với anh trai mình bên giường bệnh, lúc nào cô cũng chỉ muốn xông đến đẩy phắt cô ta ra, sau đó hét lên “cút ngay!”.Bì Hối hai ngày nay không thấy động tĩnh của Viên Hỷ, chạy đến nhà bạn mới biết được chuyện Thanh Trác nhập viện từ miệng Tiểu Hồng, bèn đưa Trương Hằng và Bộ Hoài Vũ cùng đến thăm, đúng lúc đó gặp ngay Ella trong bệnh viện. Bì Hối vốn không biết Ella là ai, chỉ cảm thấy cô ta khá giống Viên Hỷ, còn đang nghi ngờ nhà bạn mình sao tự dưng xuất hiện họ hàng, thì sau đó nghe nói là bạn học ở Mỹ của Hà Thích, lập tức Bì Hối dài mặt ra, cô bất chấp Ella có ngượng ngùng hay không mà hỏi thẳng Viên Hỷ trước mặt cô ta: “Ly kỳ thật, cô ta đến đây làm gì? Cho dù đến chúc Tết cũng đâu phải ngày.”Bì Hối bỏ lửng câu nói, rõ ràng là ám chỉ Ella là sói đi chúc tết gà (*), không có ý gì tốt đẹp. Ella từ nhỏ đã sống ở nước ngoài, nên không hiểu ý Bì Hối. Cô đờ đẫn hỏi: “Chúc Tết gì?”(*) Truyện sói chúc Tết gà: Ngày xửa ngày xưa trong rừng có rất nhiều sói, sói mẹ nói: sắp tết rồi, chúng ta phải tìm món gì ngon ngon, sói con nói: tóm một con gà béo ở nhà người ta đi, sói bố bảo: nói thì hay lắm, nhưng nhà họ có gắn điện bảo vệ và cả chuông báo động, hơn nữa nhà họ lại gần đồn cảnh sát, làm sao vào được? Sói con bảo: Con có cách. Cả nhà sói cùng hỏi là cách gì? Sói con đáp: chúng ta có thể đến chúc Tết gà. Sói bố khen: đúng là con ta, con ta thật thông minh. Sói con lại nói: Hơn nữa con gà trống kia rất dễ tin người, chủ nhân nó lại không có ở nhà, chúng ta cứ yên tâm bắt đi. Thế là cả nhà sói gõ cửa nói: Tôi là sói đây, hôm nay đến tặng quà chúc Tết, bây giờ không ăn thịt gà nữa. Gà bảo: không cần quà cáp gì, chỉ cần anh sửa tính xấu đó là được, xin mời anh về đi! Sói nói: Để tỏ ý xin lỗi, tôi tặng anh ít món ngon, và cả một trăm vạn tệ này đều là của anh cả. Gà đáp: Cám ơn nhiều! Sói nói: Tôi phải về ăn đây, vừa hay lại thiếu một con gà, anh lại đáp ứng được. Thế là nhảy bổ đến. Gà sợ quá cục tác om xòm: Cứu tôi với, có sói! Cũng may láng giềng nghe được, vội thông báo cho đồn cảnh sát để bắt sói lại. Gà bảo: Lần sau tôi không tin ai nữa đâu!Trương Hằng “phì” ra một tiếng, cười lớn đến nỗi không đứng thẳng lên được, cứ bám víu vào vai Bộ Hoài Vũ. Sắc mặt Bộ Hoài Vũ vẫn lãnh đạm, gỡ tay Trương Hằng ra, liếc nhìn Viên Hỷ rồi cúi xuống trò chuyện với Thanh Trác.Ella thấy phản ứng Trương Hằng như vậy thì cũng đoán ra ý nghĩa không mấy tốt đẹp, nhưng chỉ khổ nỗi là không hiểu gì thôi, nên đành làm ra vẻ không quan tâm, quay người đi nói chuyện tiếp tục với Thanh Trác. Nhưng Thanh Trác đang nói chuyện rôm rả với Bộ Hoài Vũ nên phớt lờ cô ta, cứ hỏi Bộ Hoài Vũ khi nào thì đưa anh đi công viên chơi. Gương mặt Bộ Hoài Vũ hiện nụ cười dịu dàng, khẽ khàng dỗ dành anh, bảo đợi khỏe rồi sẽ đưa đi chơi.Ella có vẻ ngượng ngập, đang do dự không biết nên đi hay không thì Hà Thích đưa bà Viên về, anh vừa vào thấy mọi người trong phòng thì ngẩn ra, lại thấy Bộ Hoài Vũ ngồi cạnh giường thì sắc mặt càng thay đổi. CHƯƠNG 42Ella thấy anh vào thì cười hỏi: “Hà, thế nào gọi là chúc Tết không phải ngày?”Hà Thích lúng túng, nghi ngờ hỏi Viên Hỷ: “Chúc Tết gì thế?”Ella lại cười tiếp: “Họ nói em đến đây chúc Tết không phải ngày, em có chúc Tết gì đâu.”Hà Thích nghĩ ngợi mãi mới sực hiểu họ đang ám chỉ Ella là sói đi chúc tết gà, không tốt lành gì. Anh nhìn Viên Hỷ, chỉ thấy khóe môi cô thấp thoáng nụ cười lạnh lùng thì bỗng thấy bực mình, thấy họ bắt nạt Ella tiếng Hoa không giỏi nên mới cố tình nói những câu lắt léo. Nhưng có Ella ở đây nên anh cũng không tiện nói thẳng, chỉ bảo: “Không có ý gì, họ đang đùa em thôi.”Viên Hỷ không nhịn được cười lạnh, thầm nghĩ cô Ella này đúng là phóng kh