
…
Sáng hôm sau, hai đứa nó ăn bánh mì kẹp trứng rồi cùng nhau đi học. Vừa đến lớp nó đã bị Trần Kỳ chặn lại rồi….đưa kẹo. Đây dường như đã là thói quen hàng ngày đi học của cậu ta hay sao ý.
Cậu ta giải thích: “Kẹo ngọt. Cậu ăn kẹo ngọt của tớ thì sẽ ngọt ngào với tớ hơn.”
Nghe xong nó bật cười, đấm nhẹ vào người cậu ta vài cái.
Giờ ra chơi tại căn tin….
Nó, Ân và Kỳ đang ngồi ăn và nói chuyện vui vẻ thì Bảo My từ đâu đi tới, ngồi xuống cạnh Kỳ, do nó ngồi cùng Ân còn Kỳ ngồi đối diện một mình.
– Các cậu nói chuyện gì vui ghê.
Ân cố tình ăn tiếp, Kỳ cũng vờ như không nghe thấy. Còn nó thì đành trả lời cho có.
– Umm. Nói mấy chuyện ở lớp ấy mà.
Bảo My gật gù rồi không nói gì thêm, bóc bánh ra ăn, không quên liếc nhìn Trần Kỳ một cái.
Tự nhiên có một thứ gì đó được đặt trên đầu nó. Ngửa cổ lên nhìn thấy Minh Thiên đang đứng đằng sau cầm theo hai hộp sữa.
– Này cho em. Uống đi.
– Em vừa uống một hộp rồi.
– Sữa anh mua cho nhất định phải uống.
Hắn nói rõ ràng rồi lắc lắc hộp sữa, cắm ống hút và đưa cho nó. Nó đành phải vui vẻ nhận lấy hộp sữa thôi.
Hắn vui vẻ nhéo hai cái má phúng phính của nó rồi cười. Nó cũng chẳng để yên, ngửa cổ lên rồi với tay đánh hắn vài cái. Hai đứa nó tự nhiên thành tâm điểm chú ý của mấy bạn ngồi gần.
Hai chap tới sẽ mang theo một loạt rắc rối. Các bạn nhớ đón đọc nha!
Chương 16
Thiên rời đi. Bảo My nhìn nó khinh bỉ.
– Cậu với anh Minh Thiên thân nhau gớm nhỉ.
Rõ ràng là một câu châm chọc mà. Nó không nói gì, tiếp tục hút sữa.
– Ây ya, cậu với anh Thiên ngày càng tiến triển đó nha.
Ân ghé vào tai nó, nói nhỏ.
– Vớ vẩn.
Nó nhăn mặt, cãi lại.
Nhìn sang bên Kỳ thấy cậu ta có vẻ hơi khó chịu rồi đứng dậy bỏ đi luôn. Bảo My chạy theo sau.
– Vy à, Kỳ đang ghen đấy.
Ân thở dài như kiểu một bà nội. Còn nó thì cứ ngẩn người ra. Đúng là nhìn qua cũng nhận ra được là Kỳ đang ghen. Liệu cậu ấy có giận nó không nhỉ? Haizzz….
Nó biết là Kỳ yêu nó, yêu rất nhiều. Cậu ấy lúc nào cũng cười nói vui vẻ với nó. Lúc nó buồn thì bày trò làm nó vui. Rồi thình thoảng lên cơn còn tự khẳng định mình đẹp trai, đòa hoa nữa chứ. Đến chịu luôn… Nhưng ngay từ đầu, con tim nó đã mách bảo rằng cậu ấy không phải là hoàng tử của nó. Mối quan hệ giữa hai người chỉ dừng ở trên mức bạn bè thôi.
Chuông vào lớp vang lên, cô giáo cũng đã lên lớp nhưng không thấy Kỳ đâu. Tự nhiên nó cảm thấy có chút lo lắng cho cậu bạn. Nó cũng chẳng có tâm trạng nghe giảng, ngồi suy nghĩ vẩn vơ. Liệu có phải Kỳ bực tức về chuyện vừa nãy ở căn tin nên trốn tiết đi chơi không nhỉ? Nhưng mà cậu ý đi đâu mới được. Ngoảnh mặt xuống nhìn thấy chỗ Kỳ vẫn trống trơn. Nó chỉ khẽ thở dài. Gần hết tiết, cô giáo cho tự đọc. Kỳ mặt lầm lì đi vào trong lớp mà không xin phép cô giáo.Ai nấy đều nhìn cậu với ánh mắt vô cùng ngạc nhiên. Nó nhìn thấy rõ những vệt máu trên khóe môi của cậu ấy. Có khi nào là cậu ấy đánh nhau? Không, không thể. Từ lúc quen biết Kỳ nó để ý thấy cậu ấy rất thân thiện, hòa đồng, không có xích mích với ai hết mà.
Kỳ nằm gục xuống bàn. Biết là nó đang nhìn cậu nhưng cậu cũng không để ý.
Renggggggggg……..
Hết giờ, Kỳ nhanh chóng xách balo đi. Thấy vậy nó cũng vội vàng thu dọn sách vở rồi chạy theo.
– Trần Kỳ.
Nó gọi theo nhưng cậu ta vẫn cứ đi, không dừng lại.
– Cậu đứng lại cho tớ.
Vẫn đi.
– Á…..
Nó trả vờ khuỵu chân ngã, kêu lên một tiếng. Không ngoài dự đoán, Kỳ dừng lại, nhưng vẫn không quay đầu.
– Chân tớ, chân tớ đau quá.
Nó nói như mếu, sụt sịt như khóc. Đến lúc này thì kế hoạch hoàn toàn thành công, Kỳ liền quay lại, ngồi xuống xem chân nó như thế nào. Nó thấy cậu bạn bị mắc mưu, muốn cười lắm nhưng vẫn phải nhịn.
– Cậu… Cậu đánh nhau sao?
Kỳ không trả lời. Đang định đứng dậy thì bị nó giữ lại.
– Ngồi xuống. Một phút thôi.
Nó ra lệnh rồi nhanh chóng mở balo, lấy ra một chiếc khăn giấy nhẹ nhàng lau đi vệt máu. Từng hành động của nó đều rất ân cần, Kỳ không kiềm chế được liền ôm chặt nó vào lòng trong vô thức.
– Vy, tớ thực sự, thực sự rất yêu cậu.
Nó cứ đơ đơ mặc cho cậu ấy ôm mình. Nhưng nó đâu biết rằng….
Đằng xa kia, có một người đang nhìn hai đứa nó, tay khẽ xiết chặt, tim nhói đau.
Đằng xa kia, có một người nhìn hai đứa nó, nhếch miệng cười đểu.
Chap này hơn ngắn, chap sau mình sẽ bù nhé. Chẳng là để tăng sự hồi hộp ý mà.
Chương 17
Ra đến cổng trường thì đã thấy chiếc ô tô quen thuộc ở đó. Vy ngồi vào trong xe nhưng không thấy Thiên đâu. Nó hỏi bác tài xế thì bác trả lời: “Cậu Thiên có việc bận, bảo tôi đưa tiểu thư về biệt thự trước.”
Nó không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Ngày hôm nay quả thật có rất nhiều chuyện xảy ra không ngờ tới.
Tối. Thiên vẫn chưa về. Gọi vào số của hắn thì không liên lạc được. Tự nhiên nó cảm thấy vô cùng lo lắng, đứng ngồi không yên. Ngay cả ăn nó cũng không có tâm trạng.
Hơn 9h. Nó thả mình trên chiếc giường, nhắm mắt mệt mỏi. Thiên đi đâu mà giờ này vẫn chưa về? Liệu có phải hắn gặp tai nạn gì không? Không, không. Nó lắc đầu gạt đi những ý nghĩ xui xẻo trong đầu nó.
Tinggggg…. Tiếng chuông điện thoại vang lên. Nó giật mình với lấy cái đ