Ai là hoàng tử của em?

Ai là hoàng tử của em?

Tác giả: Tửng Thiên Anh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323185

Bình chọn: 10.00/10/318 lượt.

cùng nó cũng sắp hoàn thành tác phẩm của mình. Mặt mũi dính đầy kem, quần áo ướt thấm mồ hôi nhưng nó cũng không để ý nhiều. Nó còn thấy vui vẻ là đằng khác. Bác chủ cửa hàng rất ân cần, chu đáo, dạy nó tỉ mỉ để không làm bánh nát, dạy nó trang trí thế nào cho đẹp.

Bây giờ nên viết chữ gì lên bánh nhỉ?

Tay nó để dưới cằm, suy nghĩ.

“Em mãi yêu anh.” Không được. Nghe khiếp quá!

“Thiên đẹp trai sinh nhật vui vẻ.” Không được. Dài quá!

“Happy Birthday.” Không được. Nhàm quá!

Nó nghĩ nghĩ một hồi lâu rồi chợt nhìn xuống sàn nhà, nhìn xuống cái lắc chân hắn tặng nó. Rồi nó nhớ đến dòng chữ bé bé “TYV”, nó cười mỉm.

Nó khéo léo viết dòng chữ “VYT” to đùng ở giữa chiếc bánh. Vậy là xong. Nó lôi điện thoại ra hí hửng chụp choẹt cái bánh rồi còn ngó đầu vào selfie nữa.

Nó lễ phép chào bác chủ cửa hàng rồi đi về. Tay cầm chiếc bánh trong hạnh phúc.

Đi được vài bước, nó đang định gọi điện cho quản gia Vương đến đón thì nhìn thấy ở phía bên kia đường, có một chiếc taxi đang đỗ lại. Cái đáng nói là người ngồi trong taxi đó chính là cô gái bí ẩn lần trước nó nhìn thấy qua gương trong toalet của một nhà hàng. Chính là cô gái có gương mặt giống hệt nó.

Lần này chắc chắn không hề nhìn nhầm. Khuôn mặt ấy, làm sao có thể giống nó y chang thế?

Nó vẫn trố mắt ra nhìn cô gái ấy. Bất giác cô gái ngồi trong xe vô tình quay ra phía này rồi cũng nhìn thấy nó. Bốn con mắt giao nhau không hề chớp.

Chiếc xe taxi kia lăn bánh. Cô gái bí ẩn nhoẻn cười với nó rồi cũng dời đi. Nó chạy theo trong vô thức. Nhưng lại có chuyện không hay xảy ra. Đám con gái lạ mặt khoảng năm người chặn đường nó. Một đứa tiến lại, hất tóc nó khinh bỉ.

– Đây là người đã chiến thắng Princess of school sao?

Ôi cái con người này chẳng lẽ đến tìm nó trả thù sao? Mà nó có thù hằn gì với đám người này chứ? Cuộc thi Princess of school cũng đã kết thúc được hơn tuần rồi còn gì.

– Mấy người muốn gì?

Nó hất tay con nhỏ kia ra.

– Muốn gì hả? Muốn đánh mày đấy con ranh. Mày tưởng mày là công chúa thì mày ngon lắm hả? Mày tưởng mày là người yêu hotboy thì mày cũng hot sao?

Mỗi câu khinh bỉ như vậy, con nhỏ đó lại tát nó một cái.

Chương 43

Vy cố gắng kiềm chế, nói nhỏ nhẹ hết mức.

– Mình không quen mấy bạn. Tránh đường cho mình đi.

Rồi nó tránh qua một bên. Đang định cất bước đi thì bị một con nhỏ khác chặn lại, giật tóc nó.

– Bày đặt sang chảnh hả mày?

Nó chỉ kịp khẽ kêu lên một tiếng rồi bị cả đám đó bâu vào, giật tóc nó tới tấp rồi đẩy nó ngã xuống đường.

– Cái bánh này đẹp phết nhưng mà tao xin lỗi nhé.

Con nhỏ kia thấy hộp bánh kem bị rơi xuống, nhìn nó khinh bỉ rồi dùng chân dẫm đạp chiếc bánh.

– Đừng.

Nó hét lên, định cản nhưng đã bị hai con nhỏ khác kéo lại. Con nhỏ kia càng thích thú hơn, dẫm nát chiếc bánh kem rồi đá bay qua một bên.

Hành động ấy như đang dẫm đạp lên trái tim bé bỏng của nó. Chiếc bánh mà nó hì hục làm cả chiều. Chiếc bánh mà nó gửi gắm bao yêu thương… Giờ đây, chỉ trong vòng vài giây, nát bét.

Nhẫn nhịn nãy giờ nó bắt đầu nóng rồi đấy.

Nó hất mạnh tay hai con nhỏ phía sau ra, mặt hằm hằm đầy sát khí đi tới gần con nhỏ đã phá tan chiếc bánh.

Bốpppp…… Nó trút hết mọi sự tức giận nãy giờ vào một cái tát thẳng vào mặt con nhỏ kia.

– Mấy người ỷ đông hiếp yêu chứ gì? Mấy người nghĩ mình ngon lắm sao? Mấy người nghĩ con này hiền lành ngu ngốc lắm sao? Hả???

Nó gằn giọng lên từng chữ một, trợn tròn mắt. Cứ sau mỗi câu nói tức giận đó, nó lại đẩy con nhỏ kia lùi lại. Cả đám mặt tái xanh, nhìn nó.

– Tôi cảnh cáo mấy người. Sau này nhìn thấy mặt con ranh này thì liệu mà cút nghe chưa?

Nó nói to hơn, dang tay lên định tát con nhỏ đó. Nhỏ ta cũng biết sợ, nhắm mắt nhắm mũi gật đầu lia lịa. Nó đảo mắt sắc lạnh nhìn quanh một lượt, con nhỏ nào cũng cúi gầm mặt xuống, người run run không dám nhìn nó.

Nó hạ tay xuống, vênh mặt phán một từ “Cút”. Chưa đầy nửa giây, không còn một ai dám ở lại tầm mắt của nó.

Đừng nghĩ hằng ngày nó vẫn ngây ngô, ngơ ngác mà nghĩ nó hiền. Thật ra nó cũng không phải dạng vừa đâu.

Nó khẽ thở dài. Nhìn chiếc bánh nát bét ở góc đường mà chỉ muốn bật khóc. Nhìn đồng hồ thấy hơn 5h, chắc vẫn kịp làm một chiếc bánh khác.

Chiếc bánh kem lần này nó làm nhỏ hơn với không được đẹp như cái bánh trước nhưng mọi niềm vui, hạnh phúc của nó vẫn có trong chiếc bánh đó.

Về tới biệt thự, nó giấu bánh đằng sau, đi vào trong nhà thì thấy chị giúp việc xách ra mấy túi quà gì đó. Nó hỏi dò mới biết đó là quà fan hâm mộ của hắn gửi đến. Năm nào cũng cả đống. Hắn không thèm ngó ngàng gì, phẩy tay bảo người làm dùng được cái gì thì cứ lấy, còn không thì vứt đi. Cái tên này đúng là pha phí mà.

– Thiên đẹp trai sinh nhật vui vẻ a ~~~

Vy hí hửng nhảy vào trong nhà. Ơ… Có cả Ân và Kỳ cũng ở đây nữa. Thiên từ trong phòng bếp đi ra cười cười nhận lấy hộp bánh của nó rồi thơm chụt nó một cái vào má.

– Khiếp quá hai cái con người này.

Ân đứng ngoài nhìn thấy, phẩy tay.

– Sao hai người cũng tới vậy?

Nó bóc gói bim ra ăn, hỏi Ân với Kỳ.

– Tớ cũng chả biết. Chắc được ăn ké từ cậu đấy đồ con heo.

Ân nháy mắt, đùa.

– Tớ


Polly po-cket