Polaroid
Ai Là Mẹ Anh

Ai Là Mẹ Anh

Tác giả: Tắc Mộ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324280

Bình chọn: 8.5.00/10/428 lượt.

hỉ Phượng Vũ 】 gửi tin nhắn cho bạn: … Tớ cũng có nói gì đâu!

Bạn trả lời 【 Long Phỉ Phượng Vũ 】 nói: = =

【 Long Phỉ Phượng Vũ 】 gửi tin nhắn cho bạn: Không hiểu sao tớ cứ thấy anh ta có phần giống như cậu ba nhà họ Trương vậy, cậu xem tên anh ta xem, còn có chữ “Hi” nữa.

Bạn trả lời 【 Long Phỉ Phượng Vũ 】 : = = Haiz, trí tưởng tượng của cậu thật là sâu xa… Trương Ninh Hi sẽ không chơi game đâu.

【 Long Phỉ Phượng Vũ 】 gửi tin nhắn cho bạn: Ừm. Mà chuyện của cậu thế nào rồi? Trương Ninh Trí đồng ý không?

Bạn trả lời 【 Long Phỉ Phượng Vũ 】 : Đồng ý, có điều phải đưa Ninh Giản đi cùng, kêu anh ta giả làm bạn trai tớ.

【 Long Phỉ Phượng Vũ 】 gửi tin nhắn cho bạn: Anh ta sao? Cậu không sợ anh ta gọi mợ cậu là bà bác à?”

Bạn trả lời 【 Long Phỉ Phượng Vũ 】 : = = Cậu vẫn còn tức chuyện đó à! Không sao đâu, tớ đã thử rồi…

【 Nhóm 】 Ước gì được làm học sinh tiểu học: Hai người… Xin lỗi đệ tử nhé.

Lúc này Trương Nhất Manh mới ngó sang chỗ đánh quái, ra là cô đã chết rồi =.=…

Cô vừa vào phó bản là đã chạy theo sau Tề Phỉ và Ước gì được là học sinh tiểu học, Tề Phỉ có chú ý đến cô, có điều chắc là Ước gì được làm học sinh tiểu học lo đánh quái không chú ý đến thanh máu của cô nên cô bị những con tiểu quái kia giết mất.

Mà nhân vật của Tề Phỉ cũng không nhúc nhích, có điều do cô nàng đã lên level cao nên bị mấy con tiểu quái này đánh không mất máu, hồi lâu sau cũng không có chuyện gì.

【 Nhóm 】 Long Phỉ Phượng Vũ: Tên chết tiệt này! Tôi đang nói chuyện với đệ tử Manh Manh mà…

Trương Nhất Manh: = =

【 Nhóm 】 Ước gì được làm học sinh tiểu học: Sao lại trách tôi chớ! Tôi đánh quái chứ không phải bà vú, người để ý đến thanh máu của cô ấy phải là cô chứ sao lại là tôi! !

【 Nhóm 】 Ước gì được làm học sinh tiểu học: *khinh bỉ* thôi không trách cô, ngực nhỏ quá mà.

【 Nhóm 】 Long Phỉ Phượng Vũ: tôi *! ! ! ****! ! !

【 Nhóm 】 Manh Manh đứng không nổi: *ẩn*

【 Nhóm 】 Long Phỉ Phượng Vũ: tôi *! ! !

Chương 16

Tề Phỉ và Ước gì được làm học sinh vừa cãi nhau, vừa tiếp tục đánh quái, thoắt cái mà Trương Nhất Manh đã lên đến level 25, lúc đó trời cũng đã khuya, Trương Ninh Giản chắc cũng sắp về phòng ngủ nên Trương Nhất Manh nói rằng cô phải log out, thế là Tề Phỉ và Ước gì được làm học sinh tiểu học hẹn nhau đến trước cửa thành Lạc Dương PK.

Trương Nhất Manh nhìn Tề Phỉ và Ước gì được làm học sinh tiểu học rời khỏi phó bản, sau đó mở bản đồ ra, nhìn thấy trừ cô ra, hai người đó đều đang ở Lạc Dương.

Trương Nhất Manh: “…”

Tề Phỉ này cũng thật là.

Cô cười cười tắt máy, vừa đúng lúc Trương Ninh Giản đẩy cửa phòng đi vào, anh lười biếng nằm vật xuống giường, cô chạy vào toilet rửa mặt, lúc đi ra thì thấy Trương Ninh Giản ngủ rồi, thế mà khi Trương Nhất Manh nằm xuống giường, anh lại quay qua ôm Trương Nhất Manh.

Lâu dần thành quen, Trương Nhất Manh cảm thấy hành động coi mình như gối ôm của Trương Ninh Giản rất bình thường, – – dù gì thì ở trong lòng anh ngủ rất ấm áp, nói ra phải là cô chiếm tiện nghi mới đúng…

Trương Ninh Giản cọ cọ vào người Trương Nhất Manh hồi lâu, rốt cuộc cũng từ từ ngủ, Trương Nhất Manh nghĩ đến chuyện ngày mai, cảm thấy hơi lo, nhưng cũng chầm chậm vào giấc mộng đẹp. Trong mơ, có người gọi cô là “mẹ”, cô quay đầu lại, không phải Trương Ninh Giản, cũng không phải Trương Ninh Hi, mà người đó lại là Trương Ninh Trí, Trương Ninh Trí đang dùng một vẻ mặt đáng yêu nhìn cô, làm cho Trương Nhất Manh tuôn mồ hôi lạnh không thôi, khi tỉnh dậy thì đã sang ngày hôm sau.

Trương

Nhất Manh hít sâu một hơi, quyết định phải quên sạch những gì đã mơ thấy… Thật là đáng sợ.

Trương Nhất Manh đi ra cùng Trương Ninh Giản, Trương Ninh Trí không có ở đây, Trương Ninh Hi hình như cũng không có, có điều, trước khi đi Trương Ninh Trí đã sắp xếp xong xuôi cả rồi, ngay cả “quà ra mắt” của Trương Ninh Giản cũng chuẩn bị xong.. Trương Nhất Manh và Trương Ninh Giản cùng ngồi lên chiếc xe hơi thoạt nhìn rất hiện đại, trước sau có hai chiếc xe nữa hộ tống xuống núi, sau đó mới tách ra.

Trương Ninh Giản nói với Trương Nhất Manh: “Anh hai kêu con học lái xe, anh ấy nói con có hộ chiếu rồi.”

Trương Nhất Manh nói: “Học lái xe? Hình như có hơi nguy hiểm … Chắc không sao đâu, Trương Ninh Trí nhất định có dự tính riêng.”

Trương Ninh Giản bất mãn nói: “Lúc nào mẹ cũng tin tưởng anh hai.”

Trương Nhất Manh ngẩn người, nói: “Cũng đúng…”

Cô không tin Trương Ninh Trí thì biết tin ai đây? =.= Trương Ninh Giản và Trương Ninh Hi hoàn toàn không đáng tin tí nào.

Đến trước nhà cậu mợ của Trương Nhất Manh, bảo vệ hỏi thân phận hai người, sau đó đưa hai người vào, nhà của Triệu Phong ở tầng năm, Trương Nhất Manh hồi hộp nhấn chuông nhà Triệu Phong.

Người mở cửa là Triệu Phong, vừa thấy Trương Nhất Manh đã nhiệt tình nói: “Nhất Manh à, rốt cuộc cũng tới rồi.”

Sau đó thì ánh mắt nhìn sang Trương Ninh Giản: “Người này là…”

Trương Nhất Manh huých nhẹ Trương Ninh Giản, kêu anh nhắc lại những lời mà cô đã dạy.

Trương Ninh Giản ngoan ngoãn nói: “Chào bác trai, con là Trương Ninh Giản, là bạn trai của Nhất Manh ạ.”

Anh mỉm cười lễ phép,