
ôi cô.
Hôn xong, anh mới vui vẻ bỏ Trương Nhất Manh ra: “Bye bye mẹ! Đi đường nhớ cẩn thận! Đi sớm về sớm!”
Trương Nhất Manh: “…”
“Ừm… biết rồi…” Cô cũng quen rồi… Dù gì thì không quen cũng không được, ai mà biết sau này lại bị anh hôn trộm bao nhiêu lần nữa, nếu như lần nào cũng phản ứng kịch liệt thì chắc cô mệt chết mất.
Trương Nhất Manh nhìn nét mặt Trương Ninh Giản như mèo vớ được cá ngon, cười cười bước vào xe.
“Có chuyện gì vui mà thấy cậu cười như hoa mới nở vậy?”
Tề Phỉ đi mua vé với Trương Nhất Manh, sau đó ngồi đợi tới giờ chiếu phim, hai người vừa đợi vừa mua một tờ báo đọc, Tề Phỉ bỗng dưng mở miệng, lời nói mang không ít ý trêu ghẹo.
“Hả?!” Trương Nhất Manh ngẩn người, sờ sờ mặt mình, đúng là môi cô đang cong lên thật, cô phất phất tay nói: “Đâu có gì đâu, tại hồi nãy có nói chuyện với Ninh Giản, tớ mới biết thật ra người cứu tớ là nó! Có điều nó sợ tớ đau lòng nên mới không nói cho tớ biết thôi.”
Tề Phỉ cười, chọt chọt vào mặt cô: “Cậu nhìn lại cậu xem, có chút nào đau lòng không, đúng là không có lương tâm, tớ thấy cậu đang vui thì đúng hơn.”
Trương Nhất Manh đẩy tay Tề Phỉ ra, nói: “Không có lương tâm gì chớ, tại tớ thấy Trương Ninh Giản thú vị quá thôi. Sau đó tớ có an ủi nắm nắm lỗ tai của nó, chỉ có chút xíu thôi mà lỗ tai nó ửng đỏ đến tận khi tiễn tớ đi, Trương Ninh Hi nói lỗ tai là chỗ nhạy cảm của Trương Ninh Giản, kaka.”
“Hừm, biết chỗ nhạy cảm của người ta mà vui vậy sao…” Tề Phỉ cười hì hì nói, “Cậu cũng ghê quá nha…”
Giọng nói của Tề Phỉ không nhỏ, vậy nên kéo không ít ánh mắt của mọi người xung quanh.
Trương Nhất Manh: “…”
“Cậu im miệng cho tớ!” Trương Nhất Manh nói, “Tớ và Trương Ninh Giản rất là trong sáng! Tớ xem anh ta như “con” của tớ vậy! Tuyệt đối không có ý gì khác!”
Tề Phỉ nói: “Thôi đi, tớ chỉ mới thấy hai cậu đi chung có hai lần, lần đầu tiên là lúc đi công viên giải trí, lần thứ là ở buổi tiệc sinh nhật của anh ta, lần nào cũng thấy hai người hôn nhau, ai mà biết các cậu có làm được chuyện gì khác không chớ!”
Trương Nhất Manh: “… … …”
Mọi người xung quanh rõ ràng đang dỏng tai lên nghe…
Chết tiệt! Cô và Trương Ninh Giản chỉ mới hôn nhau có ba lần thôi!!! Nhưng mà lần nào cũng bị Tề Phỉ bắt gặp…
Không đúng, dùng từ “bắt gặp” thế này hình như hơi mờ ám thì phải…
Tề Phỉ không hề chú ý, tiếp tục nói: “Với lại tớ cảm thấy rất kì lạ, theo lí mà nói, ngày nào cậu cũng ôm tới ôm lui với Trương Ninh Giản, cậu phải thích anh ta mới đúng, sao lại thích Trương Ninh Trí được cơ chứ.”
Trương Nhất Manh giải thích: “Làm sao mà tớ thích Trương Ninh Giản đươc chứ?! Cũng vì ngày nào cũng ôm tới ôm lui nên tớ vốn không coi anh ta là người đàn ông bình thường mà! Tớ làm sao mà thích anh ta được… Trương Ninh Trí thì khác, anh ta có thể coi là bình thường nhất trong ba anh em nhà họ Trương, cậu cũng biết mà, lạnh lùng nhưng thi thoảng lại tỏ ra dịu dàng, cô gái nào mà chịu nổi cơ chứ!!!”
Tề Phỉ nói: “Xì, nhưng mà trong số đó không có cậu chớ gì.”
Trương Nhất Manh suy nghĩ một chút, nói: “Dĩ nhiên, điều đó chứng minh tớ rất là mạnh mẽ.”
“Sai – -” Tề Phỉ ngắt mặt của Trương Nhất Manh, “Chứng minh là cậu rất lí trí, mà những cô gái đang yêu thì không thể liên quan đến hai chữ này.”
Trương Nhất Manh ngẩn người, sau đó nói: “Giờ nói chuyện này cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa, dù gì tớ cũng quyết từ bỏ Trương Ninh Trí rồi.”
Tề Phỉ gật đầu.
Một lát sau, khi hai người sắp vào rạp chiếu phim, Tề Phỉ bỗng nhiên hỏi: “Trương Ninh Hi là GAY thật sao?”
Trương Nhất Manh: “? ? ! !”
Tề Phỉ tỏ ra không quan tâm, hút vài ngụm coca, nói: “Chẳng phải anh ta có quan hệ với Tả Hưởng sao? Còn biết chỗ nhạy cảm của em trai mình nữa, biến thái!!!”
Trương Nhất Manh: “…”
Cũng may bây giờ Trương Ninh Hi không có ở đây, nếu không nhất định sẽ nhảy xuống biển tự sát mất! Trương Nhất Manh cô cũng không hiểu vì sao hồi trước lại có thể kết bạn với Tề Phỉ nữa…
Đây hết thảy đều là vận mạng an bài, tính cách quyết định a…
Khi vào xem phim, Trương Nhất Manh và Tề Phỉ tìm chỗ của mình rồi đặt mông ngồi xuống, màn hình vẫn còn đang chiếu quảng cáo, Trương Nhất Manh nhỏ giọng nói với Tề Phỉ: “Trương Ninh Hi không phải là gay đâu, lúc đó tớ chỉ đùa thôi, Tả Hưởng với họ có quan hệ gì, cụ thể ra sao thì tớ không biết, tớ chỉ thấy rất kì lạ, Trương Ninh Trí mạnh mẽ là thế, lạnh lùng là thế mà lần nào xảy ra chuyện cũng nhường nhịn Tả Hưởng, chẳng phải rất kì lạ sao?”
Tề Phỉ nhỏ giọng nói: “Cũng đúng, vậy đi, đợi lúc về nhà tớ sẽ hỏi ba tớ thử xem, biết đâu nghe được tin tức gì thì sao.”
Trương Nhất Manh nói: “Vậy không tốt đâu.”
Tề Phỉ nói: “Thì cứ gạt ông ấy, nói là Tả Hưởng đang theo đuổi tớ, để ông ấy điều tra thay tớ, ông ấy thích nhất là được làm thông gia với đám công tử giàu có mà.”
Trương Nhất Manh nói: “… Đúng là hy sinh cao cả thật…”
Sau khi phim bắt đầu chiếu thì hai người yên lặng, không nói gì nữa, phần 2 của bộ phim thậm chí còn hay hơn cả phần 1, khi Holmes ném vợ của Watson ra khỏi xe lửa, Watson nắm áo của Holmes lại, hai người vật lộn với nhau…
Gần như tất cả mọi người trong r