
i một tiếng: “Làm việc ở công ty vốn là bận rộn như vậy, cậu không để ý đâu?”
Trương Nhất Manh khó xử nói: “Không phải vậy đâu ạ.”
“Hả?” Triệu Phong thấy Trương Nhất Manh do dự, nói vòng vèo như vậy, nhíu mày nói, “Có chuyện gì vậy?”
Trương Nhất Manh cắn môi, nói: “Con chia tay với anh ấy rồi.”
Triệu Phong kinh ngạc, “Hả?”
Đúng lúc mợ cũng vừa đi ra, thấy nét mặt của Trương Nhất Manh, hiểu ý chọt Triệu Phong một cái, nói: “Hả cái gì mà hả? Cháu nó còn trẻ, ông làm cái gì thế hả?”
Triệu Phong xấu hổ cười: “Ha ha, cũng đúng, thôi vào nhà đi.”
Trương Nhất Manh cũng thấy khó xử, gật đầu nói: “Dạ vâng.”
Không khí bỗng nhiên chùn xuống, lúc ăn cơm, Triệu Phong vẫn không kiềm nổi, nói: “Nhất Manh à, cậu thấy Ninh Giản rất tốt, sao các con lại… chia tay vậy?”
Trương Nhất Manh: “…”
Cô phải nói thế nào đây? Biết nói thế nào đây?
Cũng đâu thể nói là cô và anh vốn đâu phải một đôi….
Trương Nhất Manh cắn đũa, đang suy nghĩ vô vàn cái cớ khác nhau thì Triệu Phong đã bật thốt: “Ừm… Điều kiện của nó rất tốt, không phải là… Có tình nhân đấy chứ?”
Trương Nhất Manh: “…”
Cậu cô coi nhiều phim Hồng Kông với mợ cô quá, giờ trí tưởng tượng cũng phong phú, bay cao bay xa hơn trước rồi.
Trương Nhất Manh lúng túng nói: “Không phải đâu ạ… Do không hợp tính thôi. Tụi con rất là bận rộn, gần nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, con thấy không như vậy rất buồn chán nên mới đề nghị chia tay.”
Triệu Phong tiếc nuối gật đầu: “Ừm… Vậy cũng đúng…”
Cậu à, con còn chưa buồn, cậu tiếc làm gì chứ?
Trương Nhất Manh đanh mặt lại, Triệu Phong thì vẫn đang chìm trong sự tiếc nuối, không chú ý gì đến cô…
Triệu Tiểu vốn đang yên lặng nghe hai người nói chuyện, lúc này chợt xen mồm vào: “Thật ra em cảm thấy hai người chia tay cũng tốt mà.”
Trương Nhất Manh: “…”
Triệu Phong tức giận nói: “Tiêu Tiêu! Sao lại nói vậy?!”
Triệu Tiểu nghiêm túc nhìn Trương Nhất Manh, nói: “Chị họ, em nói thật, tên Trương Ninh Giản đó rất là kì lạ!!! Hai người chia tay là tốt nhất!!!”
Trương Nhất Manh: “… …”
Rốt cuộc lúc đó Trương Ninh Giản đã làm gì với Triệu Tiểu mà không những thái độ của cô quay ngoắc 180 độ, đã vậy còn bị ám ảnh đến tận hôm nay nữa… Chắc là lại những hành động trẻ con chứ gì.
Trương Nhất Manh nhớ đến những cử chỉ trước kia của Trương Ninh Giản, chợt mỉm cười, nhưng sau đó lại trở về nét mặt như bình thường.
Cười cái gì chứ?… Thật là…
Thời gian trôi qua rất nhanh, thấm thoắt mà Trương Nhất Manh đã rời khỏi nhà họ Trương một tháng, buổi sáng thì cô đi làm, tối thì online chơi game với Tề Phỉ, thỉnh thoảng Ước gì làm học sinh tiểu học cũng sẽ online, nếu rảnh thì sẽ cùng Tề Phỉ đưa cô đi làm nhiệm vụ.
Nhưng Trương Nhất Manh phát hiện, thời gian rảnh rỗi của Ước gì được làm học sinh tiểu học hoàn toàn dựa vào Tề Phỉ.
Chỉ cần Tề Phỉ up status trên dòng bạn bè là muốn đi đánh boss, anh ta sẽ online ngay sau đó.
Ước gì được làm học sinh tiểu học sẽ nói: Tôi đi, tôi đi nữa.
Ý Tề Phỉ đang nói đến Boss lớn của ngày, mỗi nhóm đi đánh boss này chỉ hạn chế trong 5 người, ngày nào cũng đánh được, nhưng chỉ có level 80 mới đánh nổi, Trương Nhất Manh dĩ nhiên hoàn toàn không cần.
Nhưng ngay sau đó, trên thanh vị trí của hai người sẽ ở cùng một chỗ ngay.
Nếu như Tề Phỉ nói: Giúp đồ đệ lên level, có ai rảnh đi cùng đi~
Ước gì được làm học sinh tiểu học sẽ nói: Cũng là đệ tử của tôi mà, đi chung đi chung!
Trương Nhất Manh “…”
Ước gì được làm học sinh tiểu học luôn làm cô nhớ đến một người… Cảm giác này thật kì lạ… Nhưng chắc là ảo giác thôi, Tề Phỉ vốn luôn thu hút người khác giới vậy mà…
Nhưng Tề Phỉ không ghét anh ta như trước nữa, tuy cứ mở miệng là la hét muốn giết anh nhưng không thật sự ghét.
Dưới sự hướng dẫn của Tề Phỉ và Ước gì được làm học sinh tiểu học, Trương Nhất Manh rốt cuộc cũng lên được level 80, hôm được thăng level còn vui vẻ theo hai người bọn họ đi đánh boss.
Ước gì được làm học sinh tiểu học cố ý để Trương Nhất Manh đi một bên, anh và Tề Phỉ đi cạnh nhau, sau đó anh bung dù ra.
Trên khung chat, Ước gì được làm học sinh tiểu học lưu manh nói: Nhìn giống một nhà ba người thật đó.
Trương Nhất Manh: …
Tề Phỉ: …
Cuộc sống của Trương Nhất Manh dường như không còn liên quan gì đến nhà họ Trương nữa, ngay cả cậu cô, từ sau khi biết chuyện cô và Trương Ninh Giản “chia tay” cũng không đề cập đến anh nữa. Những ngày trước kia cứ như một giấc mộng, mà cô, đã tỉnh mộng rồi.
Vào lúc Trương Nhất Manh gần như đã quên mất việc này thì Tề Phỉ lại nghe được một tin tức từ ba của cô – Tả Hưởng
Nguyên nhân cũng từ điện thoại của Tề Phỉ mà ra, người ở đầu dây bên kia không ngừng lải nhải, Tề Phỉ chỉ có thể chen vào được “Con…” nhưng cũng bất thành, nhức đầu nói “Được được được” hoặc “Con biết rồi”, nhưng nét mặt lúc nào cũng chực thay đổi.
Tề Phỉ thở phào một hơi, tắt điện thoại, Trương Nhất Manh cười nói: “Ba cậu gọi à?”
Tề Phỉ xoa xoa trán, nói: “Sao cậu biết?”
Trương Nhất Manh cười rộ lên: “Chỉ ba cậu mới có thể làm cậu tỏ ra bất lực, muốn chết không được, muốn sống không xong thế này thôi.”
Tề Phỉ thả tay xuống, nói: “Ừm, c