XtGem Forum catalog
Ai Là Mẹ Anh

Ai Là Mẹ Anh

Tác giả: Tắc Mộ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323825

Bình chọn: 8.00/10/382 lượt.

“Nhất Manh.”

Trương Nhất Manh lúng túng ngẩng đầu lên, chạm vào đôi con ngươi sâu như mặt hồ của Trương Ninh Giản, cô không biết nên nói gì bây giờ, đành yên lặng mà nghe anh nói.

“Vì một người chưa từng gặp mặt, ngay cả tên cũng không biết mà lại trách cứ anh, còn đẩy anh rời xa em, anh thật sự rất đau lòng.”

Trương Nhất Manh xác định, cô không nhìn lầm, thứ cảm xúc ẩn hiện trong đôi mắt của Trương Ninh Giản chính là tổn thương.

Cô chưa từng thấy Trương Ninh Giản như lúc này đây, nhất thời, không biết làm sao để thôi nhìn anh.

Trương Ninh Giản tiếp tục nói: “Anh biết, gia cảnh của anh, những việc anh làm trước kia làm em cảm thấy anh và em rất khác biệt, thậm chí là không thể ở cùng nhau, đây là trách nhiệm của anh, nhưng anh hy vọng, nếu sau này lại có chuyện tương tự xảy ra, em có thể tin tưởng anh, chỉ một chút thôi cũng được.”

“Anh đã chuẩn bị xong rồi, Nhất Manh. Anh đã bước xong chín mươi chín bước rồi, chỉ còn thiếu một bước từ em mà thôi.” Anh ôm nhẹ cô vào lòng, Trương Nhất Manh không từ chối, ngoan ngoãn để anh ôm.

Giọng nói dịu êm của Trương Ninh Giản lại vang lên bên tai cô: “Anh sẽ không ép em đâu. Em chỉ cần suy nghĩ thôi, đúng như cậu nói, anh đã nợ em rất nhiều.”

Trương Nhất Manh: “…”

“Nhưng anh cũng đã nói, anh sẽ cố gắng bù đắp cho em.”

“Nhất Manh, em chính là niềm hy vọng, giúp anh trở thành một người hoàn hảo hơn.”

Anh nhẹ hôn lên má cô, Trương Nhất Manh tuy có hơi sợ nhưng không dám phản kháng, Trương Ninh Giản nở một nụ cười tươi tắn, đưa Trương Nhất Manh lên xe, Trương Nhất Manh rất ngoan ngoãn, anh không đi cùng cô mà kêu tài xế đưa Trương Nhất Manh trở về.

Trương Nhất Manh biết là anh đang cho cô không gian một mình để suy nghĩ, cô quay cửa xe xuống, nói: “Ninh Giản, chuyện ngày hôm nay… Cho tôi xin lỗi.”

“Em không cần phải xin lỗi anh đâu.” Trương Ninh Giản cười cười, sau đó nhìn bóng dáng cô rời khỏi.

Đợi khi chiếc xe hoàn toàn biến mất, nét mặt dịu dàng của Trương Ninh Giản từ từ trở nên lạnh nhạt, anh lấy điện thoại ra gọi, người ở đầu dây bên kia nói gì đó, anh lạnh lùng nói: “Đừng có hù doạ người ta như vậy, chúng ta là doanh nhân buôn bán đứng đắn, giờ có thể thả người được rồi.”

-++-

Anh Giản quá cao tay =)) Ta kết anh Giản rồi nhá =)) Thâm quá đi mất

Chương 43

Trương Nhất Manh trở về nhà trong trạng thái ở trên mây, khi tài xế mở cửa thay cho cô, cô mới biết đã đến nhà, Trương Nhất Manh lúng túng nói cảm ơn rồi sau đó chạy vào nhà, cô đứng trước cửa, cắm chìa khoá một hồi lâu mà không mở cửa ra, may mà Tề Phỉ nghe có tiếng động, cảnh giác chạy ra ngoài nhìn mới phát hiện Trương Nhất Manh đang đứng ngơ ngác ở ngoài.

Tề Phỉ: “… Cậu làm gì vậy…”

Trương Nhất Manh che mặt: “Hu hu hu hu, hôm nay tớ đã làm một chuyện trái với lương tâm rồi!”

Tề Phỉ O.O: “Cái gì…”

Trương Nhất Manh bỗng nhiên ngẩng đầu, căm tức nhìn Tề Phỉ: “Tiểu Phỉ phỉ!”

Tề Phỉ: “… Sao?”

“Chuyện tớ đi xem mắt sao Trương Ninh Giản lại biết?” Trương Nhất Manh khóc không ra nước mắt.

Tề Phỉ tức giận nói: “Tên Trương Ninh Hi nhiều chuyện này!!!”

Trương Nhất Manh: “…”

“Trước khi trách Trương Ninh Hi, cậu phải trách mình trước kìa.” Trương Nhất Manh tức tối gõ lên trán cô: “Cậu thật là đáng ghét, dám bán đứng bạn bè!”

Tề Phỉ nói: “Chỉ là tiện miệng nhắc tới thôi… Tớ nói hôm nay tớ có việc bận, không thể hẹn hò với anh ấy được, anh ấy hỏi có phải tớ đi dạo phố với cậu không, tớ mới nói là cậu đi xem mắt rồi, làm gì có thời gian đi dạo phố với tớ…”

Trương Nhất Manh bất đắc dĩ nói: “Hu hu hu hu.”

Tề Phỉ nhiều chuyện hỏi: “Cậu gặp Trương Ninh Giản à?”

Trương Nhất Manh che mặt gật đầu, khóc không ra nước mắt.

Tề Phỉ nói: “Haiz, dù tớ không nói thì bọn Trương Ninh Giản cũng biết thôi, người của nhà họ Trương làm việc thế nào cậu cũng biết mà, Trương Ninh Hi còn dám phái người theo dõi tớ nữa – còn dám nói là vì muốn bảo vệ tớ, bị tớ đánh một trận mới không dám nữa, tên Trương Ninh Giản nham hiểm đó thì chẳng có gì mà không làm được cả.”

Trương Nhất Manh nổi giận, thay mặt chính nghĩa nói: “Cậu không nên nói Trương Ninh Giản như vậy! Anh ấy không phải người như vậy!”

“Chậc chậc…” Tề Phỉ nhìn Trương Nhất Manh như vừa phát hiện một châu lục mới, “Cậu đang bênh vực anh ta sao? Chậc chậc, xem ra lần này gặp nhau tiến triển không ít nha!”

Trương Nhất Manh nói: “Đừng nói nữa.”

Tề Phỉ nói: “Rốt cuộc là có chuyện gì? Không lẽ cậu và anh chàng luật sư kia cùng gặp Trương Ninh Giản sao? Wow~ đúng là tình huống cẩu huyết mà, một nữ hai nam, tam giác tình yêu!!!”

Trương Nhất Manh suýt nữa thì quỳ xuống mà lạy cô: “Một nữ hai nam cái gì, cái ông luật sư kia không có đến, cũng vì chuyện này mà tớ hiểu lầm Trương Ninh Giản.”

Dưới sự lảm nhảm không ngừng của Tề Phỉ, Trương Nhất Manh đành kể lại chuyện đã xảy ra, dĩ nhiên là lược bỏ đi những lời mà Trương Ninh Giản nói sau đó, bởi vì những câu nói đó làm cô quá là ngại, không dám nhắc lại, cũng may mà Tề Phỉ chỉ quan tâm đến tình tiết câu chuyện, không hỏi quá cụ thể, nghe xong, Tề Phỉ tấm tắc: “Trương Ninh Giản trở thành người bị hại vô tội sao… Nhấ