
nay sao xe buýt đông người dữ dội.
Mẹ kế nàng lên phòng mở cửa nhẹ bước vào.
Nàng đang thay đồ quay sang.
-“A…bộ có chuyện gì hả dì?”
Mẹ kế nàng cười nhẹ,hiền từ.
-“Dì xin lỗi lên phòng con mà không gõ cửa.”
Nàng nhìn mẹ cười nhẹ. Quả thật,ban đầu nàng cứ tưởng mẹ kế là người độc đoán,mưu mô và rất ganh ghét mình. Nhưng dó chỉ là bắt hình dong qua người em của nàng. Bà thật sự là người đất tốt. Hiếm khi có người mẹ kế nào quan tâm nàng như con đẻ.
Cứ mỗi lần đến lúc họp phụ huynh là nàng lại buồn bã vì chẳng có ai quan tâm đến mình. Nhưng rồi người đại diện cho nàng lại là mẹ kế. Rồi mỗi đêm nàng sốt cao vì cảm lạnh. Người ân cần chăm sóc cho nàng cũng là mẹ kế. Người luôn gọi điện hỏi thăm,dặn dò nàng đầu tuần cũng là mẹ. Kể sơ qua cũng đủ chật trang. Nàng rất cảm kích về bà. Bà là người luôn lắng nghe trái tim nàng ở căn nhà này.
-“Không sao. Dì tìm con có gì không ạ?”-Nàng mời mẹ qua ngồi ở ghế sofa.
-“Ba con gọi con xuống nhà nói chuyện.”-Bà xoa đầu nàng.-“Ở bên ngoài nên ăn uống nhiều vào. Không ai ở bên mà chăm sóc con được. Nhớ là không được bỏ bữa đâu đấy. Bụng con nhìn vậy cháu cũng rất yếu. Ăn những đồ không quen là cứ đau bụng suốt à.”-Từ khi nào mà mẹ đã biết rõ về con vậy?
-“Con cảm ơn.”-Nàng nặng nụ cười nhìn người mẹ trước mắt. Giá như ba nàng cũng như vậy với nàng thì hay biết mấy.
Nàng với bà xuống dưới lầu. Ba và nhóc đang ngồi uống trà xem ti vi ở phòng khách. Tiếng cười rôm rả của hai cha con vang lên làm tim nàng đau nhói. Ngày trước mình cũng đã từng…với mẹ.
Mẹ kế nhìn sang nàng đang hiu lạnh từng bước. Đặt tay lên vai nàng vỗ về như người mẹ ruột thực thụ. Có khi nào bà đã xem con như con ruột chưa? Nàng đã tự hỏi rất nhiều lần trong tâm trí mình. Nhưng đó chỉ là câu hỏi. Thực chất bà chỉ là đang chăm sóc đứa con của người vợ đầu của chồng mình mà thôi.
Nàng ngồi xuống ghế đối diện ba và nhóc. Ti vi tắt,tiếng cười ngưng lại. Ba nàng trầm mặt nhìn nàng và mẹ kế.
-“Ta gọi đến đây là vì…gia tài này… Con muốn gì thì cứ nói. Bao nhiêu tiền?”-Ba nàng chưa hề hiểu nàng.
Nàng bật cười đứng phất dậy nhìn ba rồi nhìn nhóc đang vòng tay trước ngực nhìn mình.
-“Tài sản…cứ để cho em con tất cả. Con không cần.”-Nói rồi nàng xỏ tay vào túi quần đi lên lầu.
-“Cũng phải. Còn công ty của mẹ con nên cần gì tiền bên này.”-Câu nói thốt lên từ miệng bà nàng làm nàng đứng yên. Rốt cuộc là có lí do gì mà ông ấy ghét mình?
Nàng quay sang nhìn thằng vào mắt người đã tạo nên mình.
-“Có lẽ vậy. Nhưng nếu không có công ty ấy. Con cũng không cần gia sản này.”
Mẹ mế thở dài với tình hình này. Nàng đi lên lầu với vẻ mật ủ rủ. Nhóc nhún vai xin phép về phòng mình. Bây giờ chỉ còn ba mẹ nàng.
-“Chúng ta không thể sống hạnh phúc được sao?”
-“Tôi không biết.”
-“Lòng vị tha của ông chết rồi. Giá như chị ấy không chết.”
………..
Nó với nhóc đèo cùng nhau trên con đường dài ngoằn nghèo. Đến biệt thự mình sống.
Tất cả người trong nhà mở cửa cung kính chào đón hai đứa cháu trong dòng họ.
-“Mừng hai đứa mới về.”-Chị nó đi ra ôm lấy hai đứa em thân yêu.
-“Hai…”-Nó với nhóc reo lên.
Chị bật ra cười xoa đầu hai đứa. Sao một tuần xa nhau mà cứ như một năm vậy. Chị rất nhớ hai đứa em này. Vừa láu lỉnh lại hiền từ.
-“Có người đến thăm hai đứa.”
-“Người đến thăm?”-Nó với nhóc cau mày nhìn nhau. Mình còn ai mà thăm nữa chứ?
-“Vào đây rồi sẽ biết.”-Chị nó vào bếp quắt quắt hai đứa.
Nó với nhóc tò mò không biết người đến thăm mình là ai,đi vào bếp. Vừa vào là bắt ngay mái tóc màu hạt dẻ của nam thanh niên đang nấu ăn với thân hình như người mẫu cộng làn da trắng bum bum…>.<
Nó cau mày suy nghĩ người kia là ai mà có vẻ quen quen trong khi nhóc đã đoán ra được. Giọng nhóc lạnh lùng khác lạ.
-“Chào anh….Trịnh Gia Khôi
Chương 47: Người Giống Người Gặp Nhau
Nghe nhóc nói tên,nó mới nhận ra. Thì ra là gã.
Gã quay lại thấy nó và nhóc mới đi học về. Tươi cười với chiếc tạp dề màu vàng.
-“Chào…lâu rồi không gặp.”
Nó vòng tay trước ngực cười lại với gã.
-“Ừm…cũng 7 năm rồi ha.”
Nhóc xỏ tay vào túi quần nhìn gã bằng ánh mắt lạnh lùng. Không phải gã còn tình cảm với chị đấy chứ? Lần này về nước có việc gì vậy nhỉ?
-“Cậu mới về nước. Có chuyện gì không vậy?”-Nó nắm tay nhóc đến ngồi ở bàn,thưởng thức những món ăn do chính tay gã làm.-“Tay nghề vẫn vậy nhỉ.”
-“Bộ về nước là phải cần có lí do sao?”-Gã ngồi đối diện chống cằm nhìn nó.
Nhóc vừa ăn vừa nhìn,gã vẫn vậy. Từ nhỏ cho đến lớn. Khuôn mặt,tính cách,hành động cũng chẳng khác gì mấy.
-“Đương nhiên là không rồi. Khi đi cũng chẳng có thì khi về cũng chẳng không.”-Nhóc thay mặt gã trả lời giúp nó.
-“Ô…”-Nó vừa gật đầu vừa ăn ngon lành.
Chị nó đặt đĩa thịt xào lên bàn rồi cũng ngồi cạnh gã.
-“Ưm… Gia Khôi sẽ chuyển đến nhà chúng ta sống. À,nó sẽ học chung với hai đứa đấy.”-Chị nó vừa ăn vừa nói.
Nó với nhóc tròn mắt nhìn gã đang trong tư thái ung dung nhìn mình. Nếu gã mà học chung trường thì thể nào cũng bị phát hiện ra cái vụ giả nam. Lần này chết chắc rồi. Làm sao để tống gã về nước lại đây. Sao nước Anh lại không giữ chân gã lại lâu chứ. Địn