
nh sồn lên như thế là không xong rồi. Nhưng nhóc là em của nó thì làm sao không ra. Thôi đành ra xin lỗi tiếng rồi nói với nó và hắn về xử hai đứa sau. Sao mình khoan dung vậy nhỉ? Mình khâm phục mình quá.
Nhỏ dịu dàng đi đến chỗ bác bảo vệ cười chào hỏi lễ phép. Phải xin lỗi nhanh lên chứ hai chân của hai đứa què luôn mất.
-“Dạ..chào bác. Bác cho cháu thay mặt hai đứa xin lỗi bác ạ. Tại tụi nó còn nhỏ,mới từ nước ngoài về nên không biết lễ nghĩa ở đây.”
Nhóc và em quay sang thấy nhỏ xuất hiện như một vị cứu tinh. Nhóc và em vồ đến đứng sau nhỏ nói thầm.
-“Anh Phong…”
Nhỏ nuốt nước bọt cười lễ phép với bác bảo vệ “xinh xắn” kia.
Bác bảo vệ nhìn nhỏ từ trên xuống dưới. Gật đầu hạ giọng. Nhìn tướng tá thằng này cao ráo,đẹp trai lại lịch sự,có vẻ không dở trò gì.
-“Nể mặt cháu này đến xin lỗi nên tôi tha cho hai vị. Lần sau mà còn vác mặt đến đây tối đánh cho cái tội gây mất trật tự.”
-“VÂNG…”-Ba tụi nhỏ đồng thanh gật đầy liên hồi.
Cô và Thái Mỹ Hoà từ xa nhìn thấy chị mình giải hoà liền bật ra cười. Cái người chị nóng tính như vậy mà có lúc cũng nhẹ giọng đi xin lỗi người khác trong khi mình không làm gì sao?
-“Chị nè…nhưng sao…hai người kia lại gọi chị Phong là anh?”-Thái Mỹ Hoà tò mò hỏi cô.
Cô cau mày để ý. Đúng rồi,sao lại gọi là “anh” nhỉ? Bộ có uẩn khúc gì chăng?
-“Mình sẽ hỏi chị ấy sau. Nhưng tốt nhất bây giờ nên kêu chị ấy là “anh” luôn đi. Lỡ may làm lộ gì của chỉ thì sao?!”
-“À…”-Thái Mỹ Hoà cong môi gật đầu nhanh chóng.
Bác bảo vệ vừa đi là nhỏ vừa cho hai bạt tai lên đầu hai đứa làm gây náo loạn ở khu phố này. Sao lại để hai đứa này ở chung một chỗ được chứ?! Không biết thằng Nhật với thằng Quân quản kiểu sao mà.
-“Sao anh lại đánh lên đầu em.”-Em mếu máo hỏi nhỏ.
Nhóc thì hiểu chuyện hơn. Im lặng chẳng nói gì chỉ xoa đầu cúi gặm mặt. Nhỏ nhìn nhóc hiểu ngay ra chuyện. Nhìn sang con ẻo lả kia đang mếu máo. Dơ cánh tay lên doạ làm em lùi ra sau vài bước.
-“Hai bạt tai này là thay cho thằng Quân với thằng Nhật đấy nha chưa.”
-“DẠ…EM XIN LỖI.”
………
Quay lại lúc nó và gã.
Hắn từ xa chạy đến chỗ nó và gã đang nói chuyện với nhau. Sao nó cứ có con trai bám theo vậy nhỉ. Đờ mờ nó chứ.
Vừa đến,chỉ cần bước qua kệ sách là thấy mặt nó và gã nhưng…
-“Lí do là…vì nội tôi. Ông ta đã ruồng bỏ tôi vì tôi là đứa con gái.”-Giọng nó trầm xuống.-“Được chưa? Thế đấy. Cho nên tôi…chưa bao giờ được công khai là cháu của tập đoàn nhà họ Lam cả. Họ cứ coi tôi như người vô hình. Họ chưa bao giờ lắng nghe thử tim tôi thèm khát tình yêu thương như thế nào. Giá như…tôi là con trai…thì ba mẹ tôi đã không chết.”
Hắn trợn mắt nghe xong cái lí do tàn khốc từ nhà nó. Cái gì mà con trai hay con gái chứ? Bộ họ đang ở thời kì vua chúa hay sao mà dám đổi xử phân biệt với người con gái của mình chứ. Thật điên rồ… Hắn nắm chặt tay thành quyền tức giận.
-“Nhật..”-Gã gọi tên nó.
-“Đừng bao giờ hỏi lí do thêm một lần nào nữa.”-Nó quay lưng.-“Nếu không…tôi thịt cậu luôn đấy.”
Gã cười hiền gãi đầu.
-“Ờ”
Nó thở phào nhẹ nhõm vì đã giải quyết ổn thỏa gã. Cái thằng này không cho nó biết là không ổn đến quá 30 phút. Không biết thằng Hoàng đi đâu rồi nhỉ? Nó gãi đầu bù xù đi lên.
Đi được vài bước. Mặt nó đối diện mặt hắn ngay tức thì…sao…sao hắn lại ở đây? Chuyện gì thế này? Không lẽ..
-“Hoàng Minh Quân…nãy giờ…cậu…làm gì thế này?”
-….-Hắn chỉ biết im lặng nhìn nó.
-“Cậu…không phải đã…nghe…được gì…rồi chứ?”
Chương 50: Tớ Biết Cậu Là Con Gái….lâu Rồi.
Hắn,đầu dựa vào giá sách,chân vắt qua một bên nhún vai nhìn nó rồi cầm đại cuốn sách nào đó đọc.
Gã chạy lên vác vai nó thì thấy hắn đang đứng đó. Giật mình nhìn sang. Không phải cha già này nghe chuyện nãy giờ mình với con Nhật nói chuyện đấy chứ. Gã nuốt nước bọt lắp bắp.
-“Tớ…muốn nói chuyện với Quân một lát.”-Nó nhìn sang gã nói.
Gã xỏ tay vào túi quần đi ra trước cửa.
Vừa ra chỗ ban nãy,gã không thấy bóng dáng của em và nhóc đâu.
-“Không biết hai đứa kia đâu rồi nhỉ?”-Gã gãi đầu bù xù nhìn ra cửa thấy một thằng nhỏ con đang bạt tai hai đứa em kia. Đã thế còn có hai cô bé đứng cạnh cười mỉm nhìn nữa chứ. Bộ thằng nhãi đấy đang định làm trò hề cho hai con bé kia coi đấy hả? Đúng là thể hiện trước mặt con gái mà.
………………
Nó với hắn chọn chỗ nào đó ngồi nào đó vắng vẻ,không ai lui đến. Hai ly cafe nóng bây giờ là thứ tốt nhất cho cả hai.
Nó hai tay cầm lấy ly cafe từ hắn. Thổi nhẹ nhàng,từ từ nâng cốc lên thưởng thức hương vị đắng của cafe.
Hắn ngồi đối diện chống cằm nhìn nó.Hắn đang ngắm khuôn mặt của nó, khuôn mặt của người con gái lần đầu tiên dám khiêu khích mình và cả cùng mình chia sẽ bên nhau ngoài anh và chàng.
-“Cậu….”-Nó ấp úng đặt ly cafe xuống,không dám đối mặt với hắn.
Hắn cười ôn nhu (lần đầu cười như thế >_<) xoa đầu nó.
Nó đỏ mặt ngước lên nhìn hắn đang xoa đầu mình,nhanh chóng hấc tay hắn ra. Bộ hắn ta nghĩ mình là con nít hay sao mà cứ xoa đầu vậy hả? Sao không xoa đầu con nhỏ hôn phu tương lai kia đi. Đúng là…
-“Cậu…”-Lần này khác lần trước,nó hét lên.
-…..-Hắn vẫn không trả lời,chống cằm bằng hai tay nhìn nó.
Nó liếc n